Thoắt một cái Mạnh Hưng và Hạ Trân đã trải qua một học kỳ của lớp mười, phải nói là nhanh đến không tin nổi. Hai đứa thì ngày càng thân, giờ còn đang nằm lên ghế đá dưới sân trường vì mệt khi phải trốn chủ nhiệm, chỉ là nghịch với con rắn giả bằng cao su một chút thôi mà đã bị ổng rượt khắp sân trường rồi. Nhưng mà thầy cũng có tuổi, rượt chưa được hai vòng đã mệt quá mà bỏ về lớp. Thật ra Mạnh Hưng đâu có tham gia vào trò này, vừa đi vệ sinh xong đang huýt sáo về lớp liền bị cái người này nắm tay chạy đi trong khi chưa hiểu mô tê gì đang xảy ra.
Tại sao nghịch như vậy mà Hạ Trân vẫn còn có thể sống sót được ở cái lớp này ấy hả? Đương nhiên không phải may mắn hay do thầy hiền đột xuất mà chẳng méc phụ huynh rồi, mà là lúc điền số điện thoại mẹ cậu đã cố tình điền sai.
Thật ra gia cảnh nhà Hạ Trân không gọi là tốt cũng không gọi là xấu, thứ khó khăn nhất đối với Hạ Trân từ nhỏ đến giờ chính là không có sự hiện diện của người cha thôi. Cậu từ lúc mới sinh ra vẫn có đủ cha mẹ, gia đình ấm êm hạnh phúc, đấy là cho đến khi cậu được năm tuổi và mẹ phát hiện cha cậu ngoại tình. Từ lúc li hôn đến giờ, cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của mẹ mà lớn nên Hạ Trân thương mẹ lắm. Chuyện gia đình thì vốn cậu không thích kể cho ai hết, nhưng mà đời lại gửi một ngoại lệ tên Lê Mạnh Hưng xuống với cậu. Hôm ngồi kế bên anh điền sơ yếu lí lịch, cậu không nhớ tên cha là gì xong phải lên văn phòng mượn điện thoại gọi hỏi mẹ. Mạnh Hưng tò mò tại sao cậu lại không biết tên cha mình, lúc đó Hạ Trân chỉ lầm lì bảo là tên khó nhớ, nhưng mà thấy ánh mắt không tin của Mạnh Hưng thì cậu đành kể ra luôn rồi dặn anh không được nói với ai hết.
Suốt bốn tháng của học kỳ một vừa qua, Mạnh Hưng mau chóng trở thành người bạn tốt nhất, thân thiết nhất của Hạ Trân suốt mười năm đi học. Chuyện gì cũng nói được với nhau, giúp nhau học tập, khi tan trường lại còn đi đây đi đó la cà mãi mới chịu lên xe đạp về nhà nên bị mắng riết. Mạnh Hưng bảo từ trước đến nay chỉ làm con ngoan của cha mẹ, lần đầu đi chơi nhiều như vậy cũng chỉ có đi với Hạ Trân mà thôi. Mà anh vốn cũng không nhiều bạn, hồi cấp một thì học ở Sài Gòn, lên cấp hai sang Canada cũng không học chương trình bên đó mà tự học theo chương trình của Việt Nam tại nhà ở Canada luôn. Anh ở bên đó bốn năm than nhớ Việt Nam, bố mẹ liền nuông chiều mà cho anh về đăng ký thi tuyển sinh vào lớp mười. Nhà Mạnh Hưng rất giàu lại còn được bố mẹ yêu thương vô cùng. Bất ngờ làm sao dù được nuông chiều thì anh cũng không hề hư đốn hay đòi hỏi, là một đứa con rất hiểu chuyện và thông minh là đằng khác. Có thể phần lớn là nhờ thái độ dạy con của cha mẹ anh chăng?
"Trân, anh nói nghe" Mạnh Hưng lên tiếng khi cả hai còn đang thở hổn hển vì mệt. "Sao kéo anh theo chi vậy?"
Hạ Trân bật ra tiếng cười khúc khích.
"Vui thấy mồ" Cậu ngồi bật dậy, nhìn xuống Mạnh Hưng đang gối đầu lên đùi mình.
"Nè, cúp tiết sau với anh đi?"
"Chèn ơi? Anh Hưng mà cũng cúp tiết hả?" Cậu mở to mắt bất ngờ nhìn anh.
"Không muốn học, muốn chơi với Trân thôi"
"Kiếm cớ đổ thừa tui hả cha?" Hạ Trân đánh một cái bốp vào ngực anh.
"Không có, làm biếng học thiệt" Anh cười xoà không phản ứng lại với cái đánh của cậu, gối hai tay ra sau đầu mà nhắm mắt lại.