Đời sinh viên - 14

265 40 3
                                    

Tối mai là giao thừa.

Nếu tính từ lúc mới biết đến nhau thì đây là cái Tết thứ hai bên nhau. Lần đầu là khi cả hai mới lớp mười hai, những năm sau Hạ Trân đều về đón Tết cùng gia đình còn Mạnh Hưng phải ở lại Sài Gòn. Năm nay thì mọi thứ đã khác. Cứ như mỗi lần cùng nhau đón Tết nghĩa là mối quan hệ đã bước sang một trang mới.

Tết hồi học lớp mười hai, cả hai hôn nhau lần đầu, cũng là lúc Hạ Trân thừa nhận thích anh. Bốn năm sau lại cùng ăn Tết, dưới danh nghĩa người yêu, và cũng là lúc mẹ Hạ Trân thừa nhận mối quan hệ này. Có vẻ là cùng chú Hiền nữa.

Mạnh Hưng dần dần có một khao khát, rằng sẽ được công khai tình cảm này đến cho nhiều người hơn biết nữa, những người mà chắc chắn sẽ không sỉ vả anh và Hạ Trân. Anh muốn biết có bao nhiêu người sẽ ủng hộ mình, sẽ đứng về phía mình, sẽ công nhận anh và Hạ Trân là một nửa của nhau. Ít nhất là như vậy, để lễ cưới còn có người đi dự chứ.

Tối nay là tối hai chín âm lịch rồi, vì vậy mà nhà Hạ Trân càng xôn xao náo nhiệt. Mấy người bà con dòng họ của cậu đang tụ tập ở trước sân nhà cậu, quây quần lại cùng nhau ngồi cắn hạt dưa tám chuyện trên trời dưới đất, Hạ Trân cũng bị bắt xuống thưa chuyện cho cô chú nghe mất rồi. Mạnh Hưng ngại người lạ nên chỉ ở lại trên phòng cậu, thi thoảng lại nhắn vài tin cho Hạ Trân hỏi thăm tình hình.

Mạnh Hưng nằm trên giường nghe tiếng quạt trần ù ù chạy mà cũng thấy chán, tiếng ve sầu kêu từ đằng sau nhà khiến anh cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. Vậy mà anh đã bỏ gia đình mình lại Sài Gòn về đây cùng cậu gần một tuần rồi. Mẹ không gọi, cha năm nay cũng không gọi hỏi thăm, Mạnh Hưng thấy lòng mình bình yên đến đỗi chỉ ước có thể ở lại nơi này mãi mãi.

Anh muốn ở bên Hạ Trân thật nhiều, thật lâu, dành toàn bộ thời gian để ở bên cậu. Hạ Trân là sinh viên ngành y, vốn đã bận rộn với bài tập, sau này khi cậu vào bệnh viện làm y tá thì sẽ càng bận rộn hơn và thời gian cả hai có thể gặp mặt lại càng loạn cả lên vì phân công giờ trực không rõ ràng. Mạnh Hưng đã nhắm được một công ty bảo hiểm ở gần nhà mình, lương cũng khá cao vì họ đã liên lạc trước cho anh và hứa sẽ cho anh một chân thực tập ở đó. Ban đầu Mạnh Hưng nghĩ rằng mẹ mình đã nhúng tay vào, nhưng hoá ra họ sàng lọc dựa theo quá trình học tập của sinh viên tại trường đại học của anh, Mạnh Hưng bỗng cảm thấy thật kỳ diệu.

Ting.

Còn đang nằm mơ màng chuẩn bị ngủ, tiếng tin nhắn trong tay lại làm anh giật mình tỉnh giấc. Mạnh Hưng mau chóng cầm điện thoại lên xem.

Anh xuống đây chơi đi, mọi người muốn gặp anh.

Vì vậy mà Mạnh Hưng cũng mau chóng bật dậy. Những ngày lễ nhỏ anh cùng cậu về đây chơi cũng chưa gặp được người họ hàng nào của Hạ Trân, do hầu hết chỉ về hai ba ngày sẽ quay trở lại Sài Gòn mất rồi. Dịp này là Tết, sao cứ như anh đang phải chuẩn bị tinh thần ra mắt cả dòng họ nhà cậu vậy.

Mạnh Hưng đứng dậy để chỉnh trang lại bộ quần áo nhăn nheo vì lỡ nằm ườn ra của mình, anh nhìn vào kính chải chuốt cho gọn gàng một chút rồi mới xốc dậy tinh thần để mở cửa ra khỏi phòng. Suốt cả khoảng thời gian anh cứ hồi hộp không thôi, gặp một lúc nhiều người lạ như vậy làm cho Mạnh Hưng hơi lo lắng, lỡ như họ không thích gương mặt anh thì sao, lỡ như họ thấy không vừa lòng anh chỗ nào thì sao.

MarkHyuck | Hồi Ức Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ