Tuổi học trò - 10

308 48 9
                                    

Sau khi biết được mẹ của Hạ Trân bận bịu đi làm nên không chăm sóc Hạ Trân được cả ngày, Mạnh Hưng cuối cùng cũng đành phải cắn răng làm thay. Anh không dám nhờ Gia Mẫn hay Đế Nam, bởi vì anh không yên tâm cho lắm, nói thật thì anh chỉ yên tâm để mình tự tay chăm sóc cậu. Mạnh Hưng muốn cậu đi lại được nhanh một chút, bác sĩ bảo là thật ra nhìn vậy chứ chấn thương không nặng lắm, tầm một tháng là xương sẽ lành rồi bắt đầu tập đi lại dần là được.

Tuy nhiên thì bởi vì Hạ Trân không nên chỉ nằm yên một chỗ, nên ra ngoài nhiều hơn để có thể hấp thụ khí trời mới mau khỏi, và cả cậu không thể cứ vậy mà tùy tiện nghỉ học hai tháng. Thế nên Mạnh Hưng mới phiền não hơn nữa, bởi vì anh không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đồng ý cõng cậu đi học mỗi ngày.

Kỳ thi trải qua khá tốt, bởi vì trường hợp đặc biệt của Hạ Trân mà cậu được đặc cách thi cùng phòng luôn với Mạnh Hưng cho tiện cõng đi cõng về. Mỗi lần thi xong đưa cậu về bệnh viện sẽ ghé lại mua đồ ăn cho Hạ Trân trước, sau đó hai người im lặng cùng nhau ôn bài, cho đến khi mẹ Hạ Trân chuẩn bị tan làm thì Mạnh Hưng mới đứng dậy xách ba lô đi về. Mà không chỉ trong ngày thi cũng vậy, những ngày sau thi cũng vậy. Mạnh Hưng còn không biết quyết tâm từ bỏ cậu của mình bay biến đi đâu mất, cảm thấy có thêm thời gian ở bên Hạ Trân như vậy mà trong lòng lại vui vẻ, căn tâm bệnh cũng đỡ hơn trước rất nhiều.

Hạ Trân nói trắng ra thì vẫn cư xử như trước đây, chẳng có gì thay đổi, thi thoảng vẫn làm nũng với Mạnh Hưng nhưng mà khi có mặt Mẫn với Nam thì sẽ biết tự tiết chế mình lại. Bởi vì biết Mạnh Hưng có tâm bệnh nên cậu càng quan tâm anh hơn, cũng cố gắng ngoan ngoãn nghe lời anh hơn một chút, biến bản thân mình thành thuốc chữa bệnh cho Mạnh Hưng.

"Nay mua thêm kem cho em đi" Hạ Trân gấp quyển sách Ngữ Văn lại, giương mắt nhìn người đang chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Ừ, em có muốn uống gì luôn không?"

"Cam vắt"

"Cái đó..." Mạnh Hưng nghĩ ngợi một lúc, nhưng cũng gật đầu. "Được rồi"

"Cảm ơn anh" Hạ Trân nở nụ cười sáng chói, đôi mắt cong cong lại hệt như mặt trời nhỏ, thích thú nhìn vành tai đỏ ửng của Mạnh Hưng biến mất sau cánh cửa.

Vì trước khi thi Hạ Trân đã nghỉ mất một tuần, bởi vậy lúc thi cũng có vài chỗ không biết làm nhưng chung quy là vẫn ổn, điểm không sút quá nhiều so với trước đây. Chân bị gãy không đi chơi được nên Hạ Trân học theo Mạnh Hưng, học bài giết thời gian, Mạnh Hưng có đem theo truyện tranh cho cậu nhưng mà cậu đều từ chối, bảo là muốn học bài cùng anh.

Còn không nói, con hạc giấy màu vàng Mạnh Hưng tặng cậu vào năm ngoái cậu vẫm giữ rất kĩ. Hạ Trân luôn luôn đem nó theo bên người, giữ trong cái hộp thiếc cũ vốn dùng đựng bánh quy. Cũng không biết tại sao cậu lại quý trọng nó đến vậy, chỉ là lúc Mạnh Hưng ngại ngùng đưa nó đến cho cậu chỉ bởi vì cậu vu vơ bảo thích đã làm Hạ Trân cảm động vô cùng, cũng kể từ lúc đó cậu xem Mạnh Hưng là tri kỉ của mình.

Nghe thì có vẻ trẻ con, nhưng mà trên đời được mấy người thật sự để mấy lời nói nhảm của cậu vào lòng chứ?

Lúc Mạnh Hưng đi thăm cậu tới lần thứ ba thì mới thấy con hạc giấy cậu để cạnh gối nằm của mình, trong khi anh bất ngờ nhìn cậu thì Hạ Trân chỉ cười thật xinh.

MarkHyuck | Hồi Ức Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ