Tuổi học trò - 7

273 42 8
                                    

Thành tích học của Mạnh Hưng trong học kỳ một tăng vùn vụt như tên lửa, chắc người ta gọi là thất tình xong thì chỉ muốn cắm đầu vào học cho quên khổ. Anh vẫn đi chơi với mọi người bình thường, cười đùa vui vẻ như mọi ngày, nhưng cũng là để giấu đi bão tố trong lòng. Con tim của anh lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, buồn rầu vì chủ nhân của nó vừa để lộ thứ tình cảm không nên có với người ta.

Ngược lại, Hạ Trân đã khôi phục được tính cách dương quang hay cười của cậu, giống như hoàn toàn quẳng những gì đã xảy ra ra sau đầu. Cậu vẫn dính lấy Mạnh Hưng như thường lệ, nhưng giữa cả hai đã có một rào cản vô hình nào đó rồi. Những cái chạm nhẹ có thể khiến cả hai giật mình, những câu đùa giỡn cũng trở nên có chừng mực hơn. Vẫn thân nhau như vậy nhưng không được thể hiện toàn bộ cảm xúc của mình ra, một tình bạn rỗng tuếch.

Mạnh Hưng vốn đã học giỏi, có thể nói là vì bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm nên mới hơi khựng lại, giờ chú tâm trở về học hành đương nhiên điểm số cứ ngày một cao. Mạnh Hưng năm lớp mười xếp thứ mười lớp, Gia Mẫn xếp đồng hạng với anh và Hạ Trân xếp thứ chín, Đế Nam đứng thứ ba. Thoắt một cái, tổng kết điểm học kỳ một đã cho thấy Mạnh Hưng vụt lên hạng ba lớp đẩy Đế Nam xuống hạng bốn, hai người còn lại vẫn giữ nguyên. Đương nhiên Đế Nam có hơi chột dạ, nhưng mà biết lí do đằng sau việc học giỏi phi thường này của anh, nó thấy thương nhiều hơn.

Vào một ngày nọ, Gia Mẫn đi theo Mạnh Hưng giặt khăn lau bảng, cả hai lại có một cuộc trò chuyện nhỏ.

"Hưng, tao xin lỗi vì đã xía vào chuyện của mày"

"Không, tao cảm ơn mày mới đúng, nếu Trân không nói rõ ràng tao sẽ không bỏ được"

Vậy là Gia Mẫn cũng thầm tự hiều, rồi Đế Nam cũng được kể cho nghe, chỉ có Hạ Trân là vẫn ngây thơ không biết về sự não nề của ba người còn lại vì họ không muốn cậu buồn. Nói Mạnh Hưng cưng cậu, thật ra cả bọn đều xem Hạ Trân như đứa em trai nhỏ đáng yêu.

Mỗi ngày Mạnh Hưng vẫn sang rước cậu, được Hạ Trân vui vẻ cười tươi rói chạy ra đón anh rồi nhảy lên yên sau ngồi. Cậu mượn lưng của anh để gối đầu nằm ngủ thêm lúc đến trường, đi được giữa đường sẽ đột ngột tỉnh dậy rồi bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mạnh Hưng thầm nghĩ, thật ra chỉ làm bạn thôi cũng tốt, rồi anh sẽ đứng đằng sau chúc phúc cho bất cứ ai mà Hạ Trân chọn để yêu. Sao cũng được, miễn là còn được thấy cậu cười hạnh phúc như vậy.

Học kỳ một kết thúc, học kỳ hai nhà trường thay bàn học mới. Giờ lớp được đổi thành ngồi bàn gỗ dài, mỗi bàn ngồi đủ tận bốn học sinh và lớp được thu gọn lại còn hai dãy. Tổ vẫn được giữ nguyên, nhưng chỗ ngồi cần phải được xếp lại cho đúng.

Dùng bàn này rồi không thể ngồi tuỳ tiện được nữa, Đế Nam và Gia Mẫn rất cao nên phải chuyển xuống dưới, còn Hạ Trân lẫn Mạnh Hưng bị bảo là nên nhích lên vài bàn. Lớp cũng có vài bạn nữ vô cùng cao, cao hơn cả con trai nên đã giành trước bàn cuối, Hạ Trân uất ức mà chả làm được gì.

"Trân, Hưng, qua đây" Giọng nói của Đế Nam vang lên.

Hai đứa tụi nó đang ngồi bàn ba, có thể nói là bàn vừa đủ hợp lí để ngồi học chăm chỉ mà cũng có thể yên tâm làm việc riêng. Hạ Trân sáng mắt lập tức chạy ào đến bên cạnh Gia Mẫn.

MarkHyuck | Hồi Ức Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ