Sài Gòn năm 1998
Năm nhất đại học nhìn vậy mà lại rút cạn năng lượng của người ta hơn dự đoán rất nhiều. Ba người quần quật chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì thời khoá biểu bị đảo lộn, tiếp xúc với môi trường khác hoàn toàn, chưa kể còn sống một mình không còn sự chăm sóc của cha mẹ. Hạ Trân thi thoảng lại nhớ mẹ quá nên ôm Mạnh Hưng khóc bù lu bù loa, còn Gia Mẫn thì mấy đêm thức trắng vì chưa quen với nhịp sống của sinh viên.
Lâu dần vì sự bận rộn mà cả hai ít có thời gian quan tâm nhau hơn, ít có thời gian gặp nhau hơn vì học khác trường, thời khoá biểu cũng khác. Đoạn tình cảm này vậy mà cũng có lúc xuất hiện một khoảng lặng, như thể lửa nhiệt đã ngưng đọng hoàn toàn không cháy thêm cũng không bị dập tắt. Sự bất an lại dấy lên cao trong lòng cả hai, bởi vì chính bản thân họ cũng cảm giác được tình cảm đang nhạt dần rồi.
Gia Mẫn đương nhiên để ý được, bởi vì người đứng ngoài một câu chuyện tình thì thường là người sáng suốt nhất. Nó cũng lo lắng cho cả hai bởi vì nó biết, họ yêu nhau vô cùng, nhưng nhịp sống vội vã giữa Sài Gòn đã tạo ra khoảng cách giữa trái tim của hai người. Số lần nó thấy hai người ôm ấp hôn hít ngày càng ít, mà thấy sự mệt mỏi và cái quầng thâm rõ rệt thì ngày càng nhiều, cứ như hai cái xác không hồn về đến nhà liền gục luôn lên giường ngủ như chết.
Gia Mẫn biết được bí mật đi làm thêm của Hạ Trân, khá bất ngờ vì Mạnh Hưng lại không biết, nhưng vì nó vẫn thân với Hạ Trân hơn nên Gia Mẫn cũng không nói cho người yêu người ta biết, giúp bạn thân mình giữ kín bí mật. Cũng không phải một đứa giàu năng lượng như Hạ Trân có thể kiệt sức chỉ vì đi học được, cũng là do chạy đôn chạy đáo ở quán phở trong hẻm nên không có thời gian nghỉ ngơi cho tốt.
Chắc chắn Mạnh Hưng mà biết được là Hạ Trân sẽ ăn mắng đã đời, ai mà không biết anh cưng cậu như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Chỉ cần việc Hạ Trân lén lút đi làm thêm mệt đến lã người đến tai anh, bảo đảm cái con người lúc nào cũng trầm tĩnh kia sẽ nổi trận lôi đình đến đánh bom cái nhà này cũng dám làm.
Bởi vì Hạ Trân chính là giới hạn cuối cùng của Mạnh Hưng.
Hôm nay lại như một ngày bình thường khác, bởi vì sắp kết thúc học kỳ đầu nên càng bận rộn với mớ bài tập chồng chất, Hạ Trân nghĩ mình sắp thở không nổi nữa rồi. Cậu đã biết trước học ngành y sẽ không dễ dàng gì, nhưng vì nó là đam mê nên Hạ Trân mới cố gắng được đến bây giờ, các cột điểm đều rất tốt. Có thể nói cậu vùi đầu vào học và đi làm tới mức vô ý bỏ quên cả Mạnh Hưng, nhưng anh cũng chẳng than phiền một câu nào.
Trái ngược với cậu, thời gian rảnh của Mạnh Hưng khá nhiều vì anh có ít ca học hơn, nhưng áp lực của ngành kinh tế không hề nhỏ. Sự mệt mỏi lúc nào cũng hiện rõ trên đôi mắt của Mạnh Hưng, cái ánh mắt to tròn lấp lánh của học sinh cấp ba đã biến mất, đời sinh viên biến Mạnh Hưng thành một con người khác rồi.
Gia Mẫn từ trước đến nay vẫn thông minh thiên bẩm, thích nghi với môi trường mới tốt hơn hai người còn lại, vẫn mệt nhưng không đến mức ảnh hưởng đến cả sức khoẻ của bản thân. Nói cách khác, nếu trước đây Hạ Trân là người chăm sóc cả bọn thì bây giờ đến lượt Gia Mẫn.