Chuyện chưa kể của Đế Nam

269 39 9
                                    

Đây là ngoại truyện riêng biệt dành cho Nam Mẫn, không ảnh hưởng gì đến cốt truyện gốc của Hưng Trân. Mọi người có thể bỏ qua chương này nếu muốn ạ.

Sài Gòn năm 1994.

Đế Nam là người con của miền Bắc Việt Nam, bởi vì chút chuyện công việc của gia đình mà theo nhà vào Sài Gòn sinh sống. Mà lúc bấy giờ vấn nạn phân biệt vùng miền lại vẫn còn tương đối gay gắt, cậu mang theo tâm lí sợ hãi ngồi chuyến tàu lửa đi thẳng từ Hà Nội vào Sài Gòn.

Ban đầu, bởi vì đến cả văn hoá cũng khác nhau nên Đế Nam bị choáng ngợp bởi rất nhiều thứ, cứ như mình đã đi du lịch sang nước khác. Ngay từ khi cậu bước ra đường và cất giọng lên thì những ai nghe thấy đều xoay mặt lại nhìn với ánh mắt tò mò. Khỏi phải nói, ngày vào nhận lớp và tự giới thiệu tên mình, Đế Nam run đến mức ấp a ấp úng không nói được rõ ràng.

Lúc Đế Nam nói mình là người miền Bắc, tiếng xì xào bắt đầu vang lên, ngay sau đó liền có một giọng nói nhại lại giọng cậu. Người đó có vẻ như không biết giọng mình lớn, thành ra cái điệu bộ đó cả lớp đều nghe thấy, mọi người phá ra cười khiến trái tim của Đế Nam nặng trĩu. Chỉ mới ngày đầu đến trường, cậu đã không muốn học nữa rồi.

Ngay cả ngày hôm đó cũng không ai đến bắt chuyện với cậu, Đế Nam ngồi lặng thinh ở góc lớp nhìn mọi người đang kết bạn kết bè, cái cảm giác thất vọng và chán nản này càng khiến cậu bất lực. Nếu không phải vì tình hình gia đình bắt buộc phải vào Sài Gòn mà ở, cậu đã đòi cha mẹ cho về Hà Nội rồi.

"Ê, bạn gì ơi"

Đế Nam đang gục mặt xuống bàn, vừa ngáp một cái thì có người đến khều vai. Cậu mau chóng ngẩng mặt dậy, cũng bởi vì mới ngáp xong mà chảy ra một giọt nước mắt, cậu còn chưa kịp vội vàng lau đi đã thấy người kia phát hoảng.

Để yên cho người đó rối rít xin lỗi và giải thích chuyện nhại lại giọng cậu một hồi, Đế Nam mới biết cậu bạn này tên Ngô Gia Mẫn. Thì ra cậu ngáp chảy nước mắt mà cái người này tưởng cậu khóc vì tổn thương, nhưng Đế Nam không muốn làm người ta quê nên cũng không nói ra sự thật, chỉ tít mắt cười cho qua rồi tỏ ý muốn làm bạn với Gia Mẫn. Cũng vì vậy mà đột nhiên tình bạn nhỏ này được hình thành.

Kết thúc ngày nhận lớp, toàn trường được nghỉ xả hơi một tuần trước khi vào nhập học chính thức, cũng là lúc Đế Nam hạ quyết tâm phải hoà nhập thật nhanh.

Ở ngoài Bắc kỉ luật trường học vừa gắt vừa khó, vậy nên Đế Nam rất bất ngờ vì bây giờ lại bắt gặp rất nhiều học sinh cúp học, cúp tiết. Trong mắt cha mẹ, cậu lúc nào cũng là đứa con ngoan trò giỏi, cúp tiết cũng chưa nghĩ đến bao giờ, vậy mà hôm nay lại đồng ý đi với Gia Mẫn.

Giờ giải lao, cậu cùng Gia Mẫn còn đang nói chuyện phiếm thì bỗng nhiên nghe một cặp bạn thân khác đang cãi nhau xem nên cúp tiết hay không. Gia Mẫn bảo trời nắng gắt quá lười học nên xin hai người đó cho đi theo, đương nhiên Đế Nam cũng bị lôi đi. Xong mới biết được hai người kia tên Hạ Trân và Mạnh Hưng, một người quê ở miền Tây còn một người từ nước ngoài mới về, thành ra cái nhóm bạn mới được thành lập này toàn là người từ nhiều nơi khác nhau tụ lại.

MarkHyuck | Hồi Ức Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ