Tháng sáu năm đó, cả hai đột nhiên ngừng liên lạc, làm Hạ Trân rầu rĩ đến mức chả còn thèm quan tâm Mỹ Ái là ai nữa. Cậu cứ ăn ngủ không yên, thầm nghĩ trong đầu có khi nào mình đã mất Mạnh Hưng rồi hay không, không lẽ cả hai chỉ thân nhau khi còn đi học mà thôi. Nhưng mà cậu đâu có muốn như vậy, cậu thích mỗi khi mình được gọi hai tiếng "Anh Hưng", thích mỗi khi người ta đem tuổi tác ra để mắng cậu trẻ con, thích mỗi khi anh sẽ chiều theo mà làm mọi thứ vì cậu dù mồm thì không ngừng cằn nhằn. Con hạc giấy anh tặng, Hạ Trân thích đến mức không còn đi học nữa vẫn tìm cách thấy nó mỗi ngày, cậu treo lên cửa sổ của mình, mỗi khi trời mưa còn cẩn thận buộc một miếng vải vào che đi cho nó không bị ướt.
Hạ Trân yêu thích người anh này của mình vô cùng, đương nhiên cũng không muốn tình bạn này chấm dứt. Lúc này cậu còn vô âu vô lo, vốn không biết Mạnh Hưng đang cố tình tránh mặt mình, chỉ nghĩ là anh bận thật.
Suốt tháng sáu ở nhà, chỉ quanh quẩn phụ mẹ làm này làm kia rồi lại đạp xe la cà quanh Sài Gòn, nói thật là chán muốn chết. Hạ Trân muốn sang rủ Gia Mẫn cùng Đế Nam đi chơi với mình, đương nhiên là đi được vài ba lần đã không rủ nữa, không phải vì chán mà là không có anh Hưng thì không vui nữa. Lúc này Hạ Trân mới hạ quyết tâm, đúng chín giờ đêm, Hạ Trân đạp xe chạy sang nhà anh ngay lập tức, muốn nhìn mặt anh một lần.
"Trân? Tìm Hưng hả?"
Một người phụ nữ trung niên thò đầu ra từ cửa sổ, không ai khác chính là mẹ của Mạnh Hưng. Có vẻ bà thấy cậu cứ thập thò bên ngoài nên mới không nhịn được ra hỏi luôn.
"Vâng, giờ này chắc ảnh cũng hong bận hen? Cô nói Trân tới kiếm ảnh đi" Hạ Trân bĩu môi gác chân chống xuống, nằm dài lên cổ xe.
"Thằng Hưng nó có bận gì đâu à, nó dặn cô là con qua kiếm thì cứ nói nó bận mà cô thấy nó nằm ườn ra đọc truyện đó, hai đứa giận gì nhau hả?"
"Giận? Con làm gì đâu mà ảnh giận?" Cậu ngơ ngác ngồi thẳng dậy.
"Thôi, chuyện con nít thì tự giải quyết, để cô lôi nó ra cho, con cứ chờ một chút. Hay vô nhà chơi đi? Muỗi lắm"
"Tối rồi cô, con gặp ảnh xíu rồi con về liền hà"
Mẹ của Mạnh Hưng gật gù rồi bỏ vào nhà, cậu loáng thoáng nghe được mấy tiếng gọi lớn của cô còn thấy hơi buồn cười. Hạ Trân vừa đếm số hạt gạo trên móng của cả bàn tay mình vừa chờ, sau đó đếm đến hoa tay, vừa đếm đến cái thứ ba đã nghe tiếng mở cửa. Hạ Trân cười tươi rói ngước lên nhìn, vậy mà lại đối mặt với cái biểu cảm bí xị của người kia.
"Mặt chầm dầm như hà bá vậy, ai ăn cơm hớt nhà anh hả?"
"Em bắt mẹ anh lôi anh ra để nói vậy thôi đó hả?" Mạnh Hưng gãi đầu bực dọc, đi đến gần khoanh tay nhìn cậu.
Ánh mắt lạnh lùng này là sao đây.
"Cô nói anh kiếm chuyện né tui, mắc gì?" Cậu mím môi, lông mày đanh lại.
"Không đi chơi với Mỹ Ái nữa à?"
"Tui có hỏi gì về Mỹ Ái đâu?"
"Về đi, không muốn nói chuyện với em, ghét"