Mùa hạ Sài Gòn năm 2000
Đế Nam quay về Việt Nam là chuyện bất ngờ tới mức giờ mọi người vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được. Bởi vì nó xảy ra quá đột ngột, chẳng ai ngờ nó sẽ quay trở về cả, thật sự bỏ cơ hội ở lại làm việc bên nước ngoài mà về thì hẳn phải có lí do gì đó quan trọng lắm. Lí do đó có thể chính là người tri kỉ của Đế Nam.
Đế Nam về Việt Nam cũng không ở cùng ba mẹ, nhất quyết đòi chuyển vào ở cùng với ba người này, vậy là căn phòng trống cuối cùng cũng đã có người thuê. Mà có vẻ cũng sắp xuất hiện thêm phòng trống mới rồi vì Hạ Trân đang dự tính dọn hết đồ đạc sang phòng Mạnh Hưng ở luôn, lúc này phòng cậu vẫn còn đồ sót lại.
Gia Mẫn né Đế Nam như né tà kể từ ngày nó trở về, cũng không hiểu lí do vì sao, ngay cả Hạ Trân hỏi cũng không nói, vậy nên mọi người đành suy luận ra rằng Gia Mẫn đang quá đau buồn vì phải nhớ lại lúc tiễn biệt người kia đã vô tình như thế nào.
Nhưng có vẻ chuyện này chẳng kéo dài được lâu nữa đâu khi hôm nay là sinh nhật Mạnh Hưng, cả bọn quyết định nhân dịp này tổ chức sinh nhật cho anh để có cớ kéo Gia Mẫn ra khỏi phòng. Nếu sinh nhật của bạn thân mà không có mặt chỉ vì chút chuyện không đáng nói thì sẽ kỳ lắm đó.
"Định tổ chức thế nào đây?" Hạ Trân nằm sấp trên giường đung đưa chân, giương mắt nhìn Mạnh Hưng vừa bước ra từ phòng tắm.
"Anh không biết nữa, chắc là nhỏ thôi, nấu một bữa thịnh soạn rồi cả đám bâu lại ăn mừng" Mạnh Hưng đưa tay tắt đèn phòng tắm, nắm lấy cái khăn treo bên cạnh cửa rồi đi về phía của Hạ Trân. "Trân lau tóc cho anh đi"
Hạ Trân ngoan ngoãn gật đầu rồi chống người ngồi dậy, xếp bằng lại vỗ vỗ vào phần giường trước mặt mình.
"Sinh nhật của anh, theo ý anh hết đó"
Chờ Mạnh Hưng đến ngồi trước mặt mình, cậu đưa tay nhận lấy cái khăn từ tay anh rồi choàng nó qua đầu của Mạnh Hưng, bắt đầu vò thật nhẹ nhàng. Anh hơi cúi người xuống, đặt hẳn cằm lên vai cậu, tóc ướt quệt vào gò má của Hạ Trân khiến cậu tặc lưỡi vài cái.
"Nhưng mà tổ chức tiệc như này mục đích lại không hẳn là cho anh... Anh thấy buồn không?" Cậu thở dài hỏi.
"Sao lại buồn? Bạn bè thân thiết giúp đỡ nhau chút không có gì hết, vốn mấy năm trước sinh nhật anh cũng có đãi ai gì đâu?" Mạnh Hưng cười khúc khích, đột nhiên thấy Hạ Trân nghĩ nhiều cho mình lại có chút đáng yêu.
"Sợ anh thấy chạnh lòng hay gì thôi"
"Cùng lắm thì tặng quà đắt tiền cho anh đi"
"Anh muốn được tặng gì?"
"Như là... Bản thân em chẳng hạn" Mạnh Hưng bỉ ổi rúc mặt vào cổ cậu, Hạ Trân thay vì đẩy ra thì lấy tay vò thật mạnh trên đầu anh, thành công khiến Mạnh Hưng phải bật dậy.
"Trong đầu anh chỉ có ba cái này" Cậu đảo mắt ngán ngẩm, lau xong tóc cho anh liền quẳng cái khăn về góc giường.
"Nè, lần đầu tiên của tụi mình... Người chủ động trước là ai á ha?" Mạnh Hưng khẽ nhếch mép, trườn người tới để khiến Hạ Trân phải ngửa ra giường.