Nhà người ta nghỉ Tết thì lên lịch đi về quê thăm ông bà, còn nhà của Chiến thì nghe tới Tết là lật đật tranh thủ bữa giao thừa kéo nhau về Sóc Trăng thăm ông bà sáu, rồi trở lên Cần Thơ thu dọn đồ đạc kéo nhau đi du lịch.
Nhưng cái số của anh Thiện đúng nhọ nồi như cục than hầm, nên là kế hoạch đi du lịch để tránh gặp người mà cả nhà không muốn gặp đã tan tành theo mây khói. Chỉ có một mình thầy Quang và cô Oanh là thoát nạn đúng nghĩa đen với cả nghĩa bóng.
Đó là giảng viên trong trường đại học Cần Thơ có tổ chức một chuyến đi du lịch, nên thầy đã khăn gói đi chung với trường ngay tối mùng 1. Còn cô Oanh thì quê mẹ đẻ là Gò Công -Tiền Giang mà, cô lấy lí do là đã lâu rồi không về thăm quê, nên ôm chạy trốn ngay trong buổi tối mùng 1 luôn.
Vậy là hai vị phụ huynh đã tìm được nơi tránh vong. Chỉ tội cho anh Thiện phải ở nhà trông coi nhà, vì tới mùng 2 là Chiến có kèo đi Vĩnh Long chơi với tụi con Tiên và thằng Thoại. Nên anh Thiện chính thức trở thành Đường tăng gặp nạn.
Ngồi trong phòng khách nhìn cái nhà trống trơn, anh Thiện không biết làm gì khác ngoài việc cầu khấn ông bà tổ tiên phù hộ cho anh không bị vong ám.
Người xưa có câu phúc bất trùng lai họa vô đơn chí. Ông bà tổ tiên nhà họ Tiêu chỉ gánh cả nhà, không chịu gánh anh Thiện.
Thế là vào sáng mủng, Phương lên Cần Thơ tìm anh Thiện. Đã vậy còn xách lỉnh kỉnh lên để đầy trước nhà, khiến cho anh Thiện tức cành hông:
- Đem mấy cái này lên đây chi đây?
Phương không quan tâm thái độ của anh Thiện, tự ý đem thùng trái cây đi thẳng vào bếp:
- Mẹ kêu em đem lên cho anh.
Nghe xong, anh Thiện không biết làm gì khác ngoài khóc ròng kêu gào thảm thiết từ tận đáy lòng, nhưng không dám phát ra tiếng:
- Ông trời ơi! Sao con lại là người ở nhà để con nhận lãnh cảnh này hả trời?
Than thở thì than thở, nhưng anh Thiện vẫn phải cắn răng chịu đựng cho đến ngày Phương về Sóc Trăng, còn không thì phải ráng chịu cho tới ngày cả nhà đi du lịch về chịu trận chung. Chứ bây giờ anh Thiện có làm gì thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy hết rồi còn đâu.
Tất cả cũng tại anh Thiện là Alpha duy nhất trong dòng họ chưa có vợ.
Chiến đi Vĩnh Long chơi, thấy biển Long Hồ đẹp quá cậu liền lấy điện thoại chụp lại rồi gởi qua zalo cho Kiệt:
- Biển tuy đẹp, nhưng không đẹp bằng mắt anh.
Đang ở nhà chơi cùng hai đứa cháu, Kiệt nhận được tin nhắn liền nhanh tay mở máy lên đọc, rồi ngồi cười tủm tỉm một mình. Làm cho hai đứa cháu sinh đôi của anh phải mở to mắt lên nhìn.
Không chỉ hai đứa cháu của Kiệt ngạc nhiên, mà cả nhà người lớn có bao nhiêu người đều trợn mắt lên nhìn anh vừa nhắn tin vừa ngồi cười tủm tỉm.
Thằng cháu ế dài mỏ của nhà họ Vương đang ngồi nhắn tin, mà còn vừa nhắn tin vừa cười ngượng nữa chứ.
Ông bà bảy và cả nhà nhìn Kiệt một hồi, rồi tự hỏi rằng không lẽ anh có người yêu mà cả nhà không biết. Nếu như thật sự có, thì không cần biết con cái nhà ai. Miễn anh thích là cả nhà chốt sổ luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU - HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, ngọt và lãng mạn Cảnh báo: -CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI CẨU ĐỘC THÂN - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC VÀ ONLY TIÊU CHIẾN - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH. FIC CHỈ UP TRÊN WATTPAD XI...