Chương 24: Rước dâu

294 42 8
                                        

Theo quan niệm của ông bà ngày xưa là đi rước dâu đường nào thì khi về phải đi đường khác, để tránh tình cảm của vợ chồng bị rạn nứt. Hôn nhân bị đổ vỡ.

Người xưa có câu đồng vợ đồng chồng tát Biển Đông cũng cạn, nhưng mà đó là dành cho những cặp vợ chồng cưới nhau bằng hai bàn tay trắng kìa. Còn với đôi uyên ương nào đó là say sóng xe cả đôi.

Một người thì xuống khỏi xe thì mới nôn, còn một người thì vừa mới nhìn thấy chiếc xe là đã bắt đầu có dấu hiệu buồn nôn. Đó là chưa nói tới chuyện là Chiến đang mang thai.

Ngồi trên xe chờ qua phà, Chiến lấy điện thoại quay lại khung cảnh xung quanh để khoe với đám bạn thân. Vô tình cậu thấy mấy bụi lục bình trôi đầy trên sông, mà bụi nào cũng nở bông tím cả khóm, nên cậu đã tranh thủ chụp lại vài tấm.

Bên Cần Thơ toàn là nhà và nhà, muốn đi ra sông để ngắm mấy bụi hoa tím này là Chiến và tụi con Tiên thằng thoại phải chạy ngược vào trong Phong Điền hoặc Cờ Đỏ thì mới có cơ hội ngắm. Nhưng mà cậu đâu có biết bơi, nên đâu có ai cho đi lại gần mé sông làm gì.

Thấy Chiến lấy điện thoại quay phim lại cảnh lục bình trôi, thì Kiệt thuận tay xoa đầu cậu một cái:

- Em ít được thấy bông lục bình lắm hả?

Chiến gật đầu một cái bụp:

- Hồi nhỏ em được thấy vài lần, nhưng mà hồi tết năm lớp 5 xém bị té xuống sông nên ba má hông cho ra mé sông nữa. Vậy là từ năm lớp 5 tới giờ là em hết hình dung ra bông lục bình nó màu gì luôn.

Kiệt gật gù mấy cái rồi chậm rãi lên tiếng:

- Em kể anh mới nhớ một chuyện để anh kể cho em nghe. Người ta biết lội là do người lớn dạy cho lội đúng hông, nhưng mà anh biết lội là nhờ xém chết đuối.

Thấy Chiến và Toàn trợn mắt nhìn mình, Kiệt chậm rãi hồi tưởng lại ký ức suýt làm con của Hà Bá để kể cho vợ yêu và thằng bạn chí cốt nghe.

Số là hồi năm Kiệt học lớp 4, năm đó nước lên cao lắm. Nước cao đến nổi ngập cả đường và tràn vô trong nhà luôn, nên năm đó lúa thóc hay vườn rẫy gì cũng không có nhà nào làm.

Được một hai tháng gì đó, nước bắt đầu thấp xuống nhưng mà so với trẻ em thì vẫn rất cao, nên phụ huynh ít ai cho con ra ruộng tắm đồng lắm.

Là con nít thì có đứa nào không thích đi ra ruộng mò ốc, bắt cua đâu, nên Kiệt cũng năn nỉ được bác sáu cho theo ra ruộng chơi, nhưng phải ngồi yên trên gò mả có mái che của nhà. Lúc thấy mấy con lòng tong bơi qua lại, thì anh mới lấy cái rỗ vớt lên bỏ vào thùng, nhưng mà anh bị trượt chân té xuống nước.

Trong lúc sắp chết đuối, Kiệt mới lấy hết sức bình sinh quạt cả tay lẫn chân để bơi vào trong mái che, sau khi hoàn hồn thì anh mới biết tại sao dì Nguyên không cho mình ra đồng chơi.

Xém chết một lần mà Kiệt đâu có biết sợ chết là cái gì, qua ngày sau vẫn xin bác sáu Lý cho mình ra đồng chơi tiếp, mà lần thứ hai này anh khôn lắm, ôm cây tre này, rồi chuyền tay qua cây tre kia. Khi nào rành rồi thì buông tay tự bơi xa hơn một chút.

[BÁC CHIẾN] - CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ