Chương 20: Xém chút là tạch

346 46 7
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mà cũng là cái ngày thi môn Chiến sợ nhất. Là thi môn tổ hợp môn tự nhiên.

Không phải do Chiến học môn tự nhiên dở tệ, mà là cậu không biết năm nay cho thi cái gì. Chẳng may rớt vào tác phẩm có chương trình giảm tải, là toang cả đám.

Người xưa có câu 'chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới', sau khi được giám thị phát bài thi, Chiến cầm cái đề lên thì theo phản xạ sẽ đọc phần làm văn trước. Nhưng mà cậu đọc xong thì cảm giác chỉ muốn nộp giấy trắng thôi.

Đọc cái đề gần một trăm lần, Chiến vẫn không tin được là cái đề này năm nay cho nữa. Do là hồi năm cậu học lớp 9, thì các anh chị thi tốt nghiệp năm đó đã được nếm trải nó rồi. Hơn nữa năm nay bài này lại nằm trong chương trình giảm tải, nên là giáo viên nào cũng tin là năm nay sẽ không cho bài này vào đề thi nữa.

Thành ra là tất cả các giáo viên trên khắp cả nước đều ôn những dạng bài khác. Chứ có ai dành thời gian đi ôn cái dạng bài trong chương trình giảm tải làm gì.

Cuối cùng kết quả lại khiến cho toàn bộ giáo viên trên cái nước Việt Nam và tất cả các học sinh đang ngồi trong phòng thi bị té gãy cổ.

Vì đề bài thi môn sinh là phương pháp di truyền phả hệ.

Cảm giác của Chiến bây giờ, là nếu như trước cửa lớp hay phía sau trường là cái sông Cần Thơ, thì cậu sẽ đi ra đó nhảy xuống chết toi cho rồi. Chứ sống gì nổi với cái đề này.

Buổi thi kéo dài ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã kết thúc. Chiến nộp bài xong, thì thất thểu đi ra băng đá ngồi chờ Kiệt đi lấy xe để đưa mình về.

Trong lúc chờ chồng, thì Chiến thấy thằng Thoại lết từng bước, mà mặt mũi thì trông rất chán đời ra băng đá ngồi chung với cậu:

- Về chuẩn bị lấy tiền mua bò nuôi, rồi cho nhà nông người ta thuê lấy tiền sống qua ngày. Chán quá ba má ơi...tương lai mịt mờ như sương mù Đà Lạt. Haizzz...

Chiến hơi nheo mắt nhìn thằng Thoại:

- Nghe gì mà chán đời vậy thằng quỷ? Mà mày làm bài được hông vậy?

Thằng Thoại nhìn Chiến, rồi tiếp tục thở dài não nề:

- Giám thị nhìn em giám thị cười, em nhìn giám thị lệ tuông rơi. Cổng trường đại học cao vời vợi, đồng ruộng mênh mông đón em về...

Chiến mở to mắt nhìn thằng Thoại, rồi hỏi ngược lại nó:

- Cái gì? Mày đừng có nói với tao là mày tạch rồi nghe?

Thằng Thoại chảy dài cả người nửa nằm nửa ngồi trên băng đá và giơ hai ngón tay lên trước mặt Chiến:

- Tạch Sinh với tạch Văn rồi. Còn mày.

Chiến thở dài não nề:

- Tạch câu tính sơ đồ phả hệ rồi? Tao mà tạch câu này anh hai tao ổng chém tao thành một ngàn không trăm năm mươi tám khúc, khuyến mãi thêm xay nhuyễn trộn với cám heo một ngàn tám trăm hai mươi ba lần. Anh trai dạy môn di truyền học đại cương trường đại học Cần Thơ, mà em trai tạch câu này là tao xác định luôn.

[BÁC CHIẾN] - CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ