Chương 26: Nhất quỷ, nhì ma...

304 39 6
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, đôi uyên ương nào đó ăn sáng xong liền chào người lớn rồi xách đồ đạc đi ra xe chuẩn bị về Cần Thơ.

Trước khi về, Kiệt lại xách dao đi ra sau hè chặt vài trái dừa sáp và ghé ngang cái phòng phơi tổ yến của ông tư Chương chỉa vài cái đem qua Cần Thơ để dành chưng cho Chiến ăn. Nếu ông tư có hỏi, thì anh sẽ nói là đồ nhà khỏi mua, lấy vài cái cho đỡ tốn tiền.

Đám bạn của của Kiệt thấy anh xách lỉnh kỉnh nào là tổ yến, thịt bò, khô bò, lạp xưởng...thì cả đám mới xúm vào hỏi:

- Kiệt! Mấy cái này mày mua ở đâu dị, tụi tao nhớ mày đâu có đi chợ đâu.

Kiệt chỉ tay ra sau hè:

- Nhà tao làm nuôi bò với nuôi yến mà.

Toàn hỏi lại để xác minh:

- Dị là mấy món này là đồ nhà làm hả?

Kiệt gật đầu cái rụp:

- Đúng rồi. Khô bò, lạp xưởng...nhà tao làm có giấy phép kinh doanh đàng hoàng.

Cuối cùng nhóm bạn của Kiệt cũng biết là ông tư có nuôi yến, bán bò giống và làm khô bò bán cho mấy sạp khô ngoài chợ.

Vậy là trước khi về Cần Thơ, cả đám lại kéo nhau vào trong nhà kiếm ông tư Chương, để xin ông tư bán cho mỗi tên một hộp với giá hữu nghị và một bịch khô bò để đem về cho vợ con. Trong khi cái món lạp xưởng là ngon nhất thì không tên nào mua.

Vì chẳng tên nào biết nấu ăn hết, nên là cái gì tiện là mua. Chứ hung thần nhà bếp mà nấu ăn thì vợ nó sút cho một phát ra khỏi nhà.

Người xưa có câu ‘đường lớn không đi, mà tự mình chui vào trong ngõ cục'.

Hôm đi bưng mâm, Kiệt đã thuê cho cả đám một chiếc bảy chỗ để chở cái đám hàng không mẫu hạm. Vậy mà chả thằng nào chịu đi, tên nào cũng muốn đi ké xe của anh để hưởng máy lạnh, với cho biết mùi xe mới.

Đi ké xe của Kiệt là có Khánh và Toàn, hai thanh niên được nhắc đến trong cuộc nói chuyện ngày hôm qua. Còn bốn thanh niên kia thì không muốn ăn cơm chó, nên đã đi xe riêng.

Ngồi phía sau xe, mà Toàn và Khánh chỉ muốn gào lên yêu cầu hai chính chủ đừng có show ân ái nữa.

Suốt cả một ngày gặp nhau, lại còn ngủ chung một giường mà vẫn chưa hết chuyện để nói hay sao. Sợ xa không nói chuyện với nhau thì sẽ bị lạc mất nhau hay sao?

Cái tụi yêu nhau đúng là biết làm người khác nổi điên.

Không biết là Chiến thù dai, hay là cậu thật sự không để ý, mà từ Trà Vinh qua Cần Thơ chỉ có hai tiếng, mà cậu có quá trời chuyện để nói.

Lúc đi ngang qua một tiệm bán socola, Chiến ngoáy đầu nhìn lại nhà Kiệt, sau khi thấy nhà anh bị khuất xa, thì cậu mới quay sang nói với anh:

-        Anh! Em nói cái này anh đừng có kêu trời nghe.

Kiệt vừa lái xe vừa hỏi ngược lại Chiến:

-        Em tính nói gì vậy vợ?

Chiến gãi gãi đầu cười hì hì:

-        Em quên nhà anh quẹo vô ngõ nào rồi đó anh tin hông?

[BÁC CHIẾN] - CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ