Từ đây cho tới ngày cưới còn tới ba tháng nữa, mà Chiến thì đang còn học 12. Kiệt sợ cậu bị những Alpha chung trường nghía, nên mới sáng sớm anh đã sang bấm chuông cửa ngõ ý đưa cậu đi học thay cho anh Thiện.
Cả nhà thấy Kiệt tận tình như vậy cũng không hỏi han gì. Hơn nữa, trước sau gì Kiệt và Chiến cũng cưới, nên người sau này đưa đón cậu cũng chỉ có một mình anh, nên thầy cô cũng thoải mái để anh làm ông chồng lý tưởng đưa vợ đi học.
Vừa ngừng xe trước cổng trường, Kiệt phát hiện có một vài kẻ có đôi mắt cứ nhìn chòng chọc vào eo và mông của Chiến. Thậm chí, còn có một, hai tên đã lấy điện thoại ra chụp hình cậu lại
Với kinh nghiệm của một công an hình sự, Kiệt đã nhanh chóng nhận ra những kẻ đó có ý đồ không tốt với Chiến:
- Em vào lớp nhanh đi. Đang có bầu nhớ cẩn thận nghe, có gì kêu cho anh.
Thấy Kiệt vừa nói, vừa liếc nhìn ai đó. Chiến cũng tò mò nhìn thử, thì cậu mới biết là anh đang lườm mấy thằng cha ở bên quán nhậu đối diện. Nhưng mà, cậu lại không biết tại sao anh lại liếc mấy lão đó.
Ở Cần Thơ này thiếu gì quán nhậu đối diện cửa trường học đâu, Kiệt cần gì phải lườm nghuých người ta dữ vậy. Hay là mấy ông nhậu đó chính là đối tượng anh đang điều tra, nhưng mà suy nghĩ ấy nhanh chóng bị Chiến ném sang một bên. Vì ánh mắt này của anh giống như muốn tẩn người ta luôn, nên cậu cũng hơi lấy làm lạ.
Thắc mắc thì thắc mắc, nhưng Chiến vẫn nghe lời Kiệt đi vào trong lớp. Trước khi vào lớp, cậu không quên nói lại với anh:
- Bữa nay em thi Toán với Sinh, chắc cỡ 10 giờ là xong. Có gì em đi ké với bạn, anh khỏi tới đón em.
Kiệt xoa đầu Chiến:
- Bữa nay anh không có trực, chút xíu anh rước em rồi mình lên ủy ban luôn.
Chiến ngơ ngác hỏi lại:
- Lên ủy ban làm gì? Em đâu có giấy tờ gì cần công chứng đâu.
Kiệt ra vẻ bí mật:
- Bí mật quân sự không thể tiết lộ. Một chút em sẽ biết. À em nhớ chuẩn bị căn cước nghe.
Không để cho Chiến kịp hỏi thêm câu nào, Kiệt đã phóng xe đi mất tiêu, để lại một bé thỏ khổng lồ nhìn theo với ánh mắt không thề nào ngơ ngác hơn. Vì tự nhiên không có chuyện gì, mà anh đòi chở cậu lên ủy ban, đã vậy còn bảo cậu đem theo căn cước.
Vừa bước chân vô lớp, Chiến nhìn thấy con Tiên đang ngồi đọc tiểu thuyết Cát Bụi Chân Ai của Tô Hoài, khóe môi cậu giật giật mấy cái, nhưng vẫn ngồi xuống bàn dò công thức toán. Hoàn toàn dẹp con bạn thân có bộ óc không bình thường sang một bên.
Người ta thi môn gì thì dò bài môn đó, con Tiên khác người lắm. Thi môn này dò bài môn kia.
Mỗi lần Chiến hỏi tới, là con Tiên nó một câu trả lời huyền thoại:
- Tao dò đúng môn làm bài tạch hết à. Ngồi thư giãn đầu óc làm bài mới được điểm cao.
Những khi nghe câu trả lời của con Tiên là Chiến chỉ biết ngồi đơ người ra mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/315479987-288-k8465.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU - HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, ngọt và lãng mạn Cảnh báo: -CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI CẨU ĐỘC THÂN - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC VÀ ONLY TIÊU CHIẾN - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH. FIC CHỈ UP TRÊN WATTPAD XI...