Sáng ngày mùng 6, Phương đã thu dọn balo chào tạm biệt anh Thiện rồi đón xe ôm ra bến xe đi về quê. Thay vì như người ta thấy khách về thì sẽ màu mè lên tiếng giữ lại.
Nhưng không. Sự thật nó phũ phàng hơn nhiều...
Anh em nhà họ Tiêu này không hề làm vậy, mà thẳng thừng yêu cầu Phương nên về cho lẹ. Vì cả nhà họ Tiêu không ai hoan nghênh một người mặt dày và không biết điều bước chân vào nhà làm khách bao giờ.
Sau khi Phương về rồi, thì hai anh em Chiến chia nằm dài trên cái sofa thở phào nhẹ nhõm.
Phương lên Cần Thơ ở bốn ngày, là Chiến và anh Thiện gây lộn đúng bốn ngày. Đến mức độ cậu sợ mình sẽ làm ra những hành động không hay, nên ngày nào cũng rủ rê hai đứa bạn đi chơi tới chiều tối mới về.
Nói là đi chơi, chứ ghé vào nhà sách và mấy quán café sách để ngồi là nhiều.
Còn nguyên nhân mà để cho anh em của Chiến cãi lộn với nhau phải nói là vô cùng lãng xẹt. Một cái chuyện rất bình thường không đáng để cãi nhau một chút xíu nào.
Chuyện là hồi bữa mùng sáng mùng 3, Chiến xuống nhà thằng Thoại ở dưới Cái Răng chơi, sẵn tiện làm bài tập Tết luôn. Lúc về thì má của nó mới cho cậu vài miếng tàu hủ nhà tự làm và cậu dự định chiều hôm đó sau khi đi đánh banh với đám bạn về sẽ chiên lên cho hai anh em chấm muối tiêu chanh.
Nhưng mà chiều bữa đó, Chiến đi đánh banh về thì thấy mấy miếng tàu hủ đã có người chiên sẵn rồi. Nếu là bình thường thì cậu sẽ không nghi ngờ, nhưng hiện tại lúc đó trong nhà có người lạ, nên cậu đã lên tiếng hỏi:
- Tàu hủ này ai chiên vậy hai?
Anh Thiện theo thói quen thường ngày mà trả lời Chiến:
- Tao chiên đó. Hông ăn thì thôi tao đỡ bị mất phần.
Nghe anh Thiện nói như vậy, Chiến mới đi làm một chén muối tiêu chanh để hai anh em ăn chung, nhưng mà cậu lại nghe tiếng của Phương chen vào:
- Ai chiên cũng được mà, sao em cảm giác Chiến nó có vẻ quan trọng chuyện này quá vậy?
Vốn đã ghét Phương từ cái hồi mà anh ta nói bà sáu hay bị lú lẫn rồi, bây giờ lại mặt dày xen vào chuyện của anh em người ta nữa là Chiến càng ghét hơn. Nên là cậu mới nổi cáu hỏi ngược lại:
- Hai! Hai khẳng định là dĩa tàu hủ này là hai chiên phải hông?
Anh Thiện cũng trả lời lại, nhưng giọng có phần gắt hơn:
- Tao chiên đó. Ăn thì ăn hông ăn thì thôi.
Chiến bắt đầu nghi ngờ dĩa tàu hủ trên bàn không phải là do anh Thiện chiên, nên cậu càng nổi cáu hơn:
- Nãy giờ em hông có nói tới thằng cha đó nghe. Hai đừng có mà bênh người dưng rồi nổi quạo với em.
Anh Thiện cũng hơi bực, vì chính anh là người đã chiên dĩa tàu hủ mà Chiến không tin:
- Ăn thì ăn. Hông ăn thì nhịn.
Nghe anh Thiện nói như vậy. Chiến như con nhím xù lông, cậu cũng không nể nan gì mà bật lại lời anh trai mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU - HOÀN
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, ngọt và lãng mạn Cảnh báo: -CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI CẨU ĐỘC THÂN - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC VÀ ONLY TIÊU CHIẾN - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH. FIC CHỈ UP TRÊN WATTPAD XI...