Sau mấy tháng trời học online, học sinh chúng tôi được nghỉ Tết, và sẽ rất vui nếu tôi không dương tính với covid.
Ngay-mùng-một.
Ờ thì chính xác là như vậy, thế nên họ hàng của tôi không thể về nhà ăn Tết, nhưng điều đó vẫn khá ổn đối với một đứa hướng nội như tôi. Nhưng tôi thực sự đã quên rằng nếu mọi người không về thì tôi cũng chẳng thể nhận được tiền lì xì của mình.
Và đó là chuyện của 2 tuần trước, trong lúc tôi vẫn còn tự cách ly ở nhà cùng với đống thuốc men thì bạn bè đã vào học gần 1 tuần rồi. Giờ thì tôi đã khỏe mạnh trở lại và có thể vào học tại trường. Nghe nói lớp có một bạn học sinh mới. Tôi cũng mong chờ một xíu, không biết bạn ấy sẽ trông như thế nào nữa?
Và, thật tuyệt khi được gặp lại hai đứa bạn chí cốt của tôi sau một thời gian dài học online.
Nhưng tụi nó chưa vào lớp, bây giờ trong lớp chỉ có tôi và một bạn nữ, và đoạn hội thoại ngắn cũn giữa chúng tôi nghe cũng thật ngượng ngùng.
-Bạn ơi, cho mình hỏi xíu là chỗ nào còn trống vậy?
-À, mình thấy còn chỗ này.
Bạn ấy vừa nói vừa đưa hai tay chỉ vào hàng ghế đầu tiên và dãy bàn đầu tiên ở ngay cửa lớp.
-Cảm ơn bạn nha.
Tôi từ từ ngồi vào chỗ, cất cặp của mình, sau đó uể oải nằm dài trên bàn. Mọi người đã vào lớp gần hết và bây giờ còn khoảng 15 phút nữa là vào học nhưng tôi vẫn chưa thấy mặt hai nhỏ bạn. Vì vừa khỏi bệnh không lâu nên tôi đành nhờ ba đưa đến trường, nếu không thì chắc có lẽ bây giờ tôi vẫn còn vừa đạp xe đạp vừa lải nhải hàng trăm ngàn chuyện trên đời cùng tụi nó.
Khoảng 5 phút sau, tôi ngẩng đầu dậy vì nghe ai đó gõ nhẹ vào bàn.
Anh bạn này là ai đây? Cao vãi.
-Cậu ngồi chỗ của tôi rồi.
-Vậy hả? Xin lỗi cậu.
Tôi vừa nói vừa chầm chậm đứng dậy, đi ra bên ngoài phía các dãy bàn. Cậu ấy đưa cặp cho tôi. Đứng đó, tôi không biết nên làm gì hay nói gì ngoài việc nhìn cậu ấy. Ôi có thật sự cậu ta bằng tuổi với tôi không vậy? Trong một vài giây tôi đã nghĩ cậu ấy là một anh khối trên nào đó vào nhầm lớp.
Tôi đeo cặp của mình rồi đi ra phía cửa lớp, tự hỏi rằng sao bây giờ hai đứa chúng nó còn chưa tới.
Một lúc sau, tôi nghe được vài giọng nói quen thuộc. Tụi nó cuối cùng cũng tới. Đi trễ vl.
-Ủa mày đi học rồi hả? Khỏe hẳn chưa vậy? -Nh
-Khỏe rồi mới đi học chứ! Mà sao tụi bây đi trễ vậy, lớp gì đâu toàn người lạ, không nói chuyện được với ai hết á!
-Đi vầy là còn sớm. -Ng
Ba đứa tôi từ từ vào lớp, à mà tôi vẫn chưa biết chỗ ngồi của tụi nó. Nếu hai đứa nó ngồi ở đâu xa xa thì tôi sẽ trở thành một đứa tự kỉ cô đơn giữa đám người lạ này mất. Đôi lần tôi ước mình có thể hòa nhập với bạn mới một cách dễ dàng như tụi nó.
-Mà tụi bây ngồi ở đâu vậy?
-Ở đây. -Nh
Hai đứa lần lượt ngồi vào chỗ của mình ở dãy bàn đầu tiên, chính xác là chỗ ngồi đằng sau cậu bạn lúc nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
Fanfictiontình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.