chap7 -

177 20 0
                                    


Cuối cùng thì cũng được về. Trên đường đi, tôi tò mò hỏi ba một số chuyện.


-Ủa ba, người hồi nãy là con trai của ai vậy?

-Con trai của chú H-, bộ con không nhớ hả? -Ba

-À, chú H- thì con nhớ, chứ con trai chú thì mới biết.

-Hai đứa hình như bằng tuổi nhau. -Ba

-Đúng ời, hai đứa con học chung lớp nè, ngồi chung bàn nữa. 

-Vậy hả? -Ba

-Dù gì cũng là người quen, hai đứa nhớ giúp đỡ nhau trong học tập đó. 


Đúng là hồi lâu, ba mẹ thường mời gia đình chú H qua nhà chơi, dịp lễ nào cũng thấy họ nhưng mà con trai chú thì tôi mới nghe lần đầu.

Hơn nữa, con trai chú lại là bạn mới chuyển đến lớp tôi, còn ngồi cùng bàn với tôi nữa. Trùng hợp thật đó.


Cuối cùng cũng về tới nhà. 

Buổi chiều chúng tôi không học, cho nên hôm nay tôi phải ngủ một giấc cho thật đã mới được.


-Con ơi, tắm rửa thay đồ lẹ ra chợ mua cho mẹ một bó rau muống với rau diếp cá. -Mẹ

-Dạ?

Chợ bây giờ không biết còn ai bán không đây. Thôi thì tôi cũng nên tắm nhanh lên để đi mua cho mẹ.


-Mẹ ơi, diếp cá hết rồi còn rau muống không à.

Tôi nhanh chân bước về sau khi đi vòng quanh chợ với mong muốn tìm kiếm một ít rau diếp cá mà mẹ đang cần. Cũng đã gần 11h, những người bán hàng thì cũng đã đi về gần hết rồi. 


-Ủa sao cậu lại ở đây?

Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy Vũ đang đứng trước cửa ngôi nhà kế bên nhà tôi. Cậu ấy đang đứng chống hai tay lên hông thì bất ngờ quay sang.

-Nhà tớ.

Vũ cũng bất ngờ không kém khi thấy tôi, cậu tròn mắt rồi chỉ vào ngôi nhà chỗ cậu đang đứng.

-Trùng hợp vậy, nhà tớ thì ở đây. 


Thật không ngờ, con trai bạn của ba tôi là bạn cùng bàn với tôi, đã vậy nhà hai đứa cũng sát bên nhau cơ. 

Mà quên nữa, con trai chú H thì ở nhà chú H chứ ở đâu? Tôi điên rồi.


-Sao cậu không vô nhà đi?

Thấy cậu cứ đứng mãi ở cổng, tôi liền hỏi.

-Tớ không có chìa khóa, ba mẹ tớ giữ nó nhưng hôm nay hình như lại có công chuyện đột xuất nên chưa về.

-Vào nhà tớ này.

Tôi nghĩ một lúc rồi chủ động mời cậu vào nhà, dù gì thì cũng không biết bao giờ ba mẹ cậu sẽ về, để cậu ấy đứng đó một mình có lẽ không hay lắm.


-Tớ không biết là nhà cậu ở đây đó.

Cậu nói trong khi bước vào nhà tôi.

-Thì ra cậu là con của chú H.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện cậu rồi nói.

-Tớ không biết đấy. Tớ nhớ hồi lâu cô chú cũng thường qua đây chơi lắm nhưng mà tớ không nhớ là có cậu.

-Lúc nhỏ tớ sống ở thành phố, ba mẹ tớ thì ở đây. Bây giờ tớ chuyển về đây luôn.

Thì ra là vậy.


-Tớ tháo khẩu trang một lúc được không?

-À được chứ, cậu cứ tự nhiên đi.


Gì đây, cậu ta trông rất quen?


Một cảm giác quen thuộc bất chợt kéo đến khi tôi thấy khuôn mặt cậu lúc tháo khẩu trang, nhưng cho dù có cố gắng lục lại những kí ức của mình như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không tài nào nhớ nổi.


-Sao vậy? Bộ mặt tớ dính gì hả?

Có lẽ thấy tôi đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó trong khi đang nhìn chằm chằm vào mặt mình nên cậu liền hỏi.

-À, không có gì, tự nhiên tớ thấy cậu trông quen quen.

-Giống như chúng ta đã từng gặp nhau rồi á.

Tôi xua tay trả lời. Mong là hành động vừa nãy của tôi không trở nên quá thô lỗ.

Cậu cười nhẹ, sau đó thì chúng tôi không ai nói gì nữa.


Ting.


-Ô, là ba tớ nhắn. Tớ về nha, tạm biệt.

-Ừm, tạm biệt.

Chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau, sau đó thì tôi lại tiếp tục làm việc của mình.


-N ơi, con vô bếp coi dùm mẹ nồi canh đi.

-Dạ con vô liền.

Ye, cuối cùng cũng tới giờ cơm, sáng nay chỉ uống một hộp sữa nên bây giờ tôi đang dần cảm thấy kiệt sức vì đói bụng.


Ăn cơm xong thì không có việc gì làm nên tôi chạy đi rửa chén, sau đó thì chui vào phòng của mình ngủ một giấc.


tình đầu,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ