Rốt cuộc là trang mấy vậy, sao tôi kiếm hoài không ra?
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dò xét tôi, và còn những lời bàn tán to nhỏ của những người ngồi xung quanh tôi nữa.
Dù vậy, tôi vẫn cố bình tĩnh nhất có thể, tay vẫn không ngừng lật từng trang sách.
-Là trang 102.
Một lần nữa, bạn cùng bạn lại giúp đỡ tôi. Lần thứ 3 rồi.
Tôi lật đến trang mà cậu ấy nói nhanh nhất có thể rồi đọc theo những gì thầy yêu cầu.
-Em ngồi xuống đi, lần sau nhớ chú ý bài. -Thầy
-Dạ.
Ugh, đây chắc chắn là một ấn tượng không mấy tốt đẹp của thầy đối với tôi.
-À, cảm ơn đã nhắc tôi.
-Ừ, không có gì.
Tại sao càng ngày tôi lại càng cảm thấy bầu không khí trở nên ngượng ngùng vậy?
Và rồi, tiết học đó cũng trôi qua một cách bình thường.
Cuối cùng thì cũng tới giờ nghỉ giải lao. Trong lớp bây giờ chỉ còn có chúng tôi, cậu bạn cùng bàn bí ẩn và một vài người ở dãy bàn bên kia.
-Tiết học hồi nãy đúng là một mớ hỗn độn mà.
Quay ghế xuống phía dưới, tôi cọc cằn nói với hai đứa bạn của mình.
-Sao nãy hai đứa bây không nhắc tao trang mấy vậy?
-Tao cũng không biết trang mấy. -Ng
Ừ tao cũng không biết. -Nh
Thì ra hai cái đứa này cũng không chú ý bài giống mình.
-Xuống canteen không? -Ng
-Xuống dưới chi, có gì đâu mà mua.
Tôi từ chối lời đề nghị của nó, đúng là dưới canteen không có gì để mua thật, chính xác hơn là tôi hổng có tiền.
-Không có tiền chứ gì? -Ng
- ...
-Ừ, mà thôi tụi bây đi đi tao không đi.
Sau khi nói trúng tim đen của tôi, tụi nó chạy đi một cách đắc ý, nhưng vừa bước ra cửa lớp thì chuông reo vào học.
-Vừa lắm, cho mày chọc tao.
Hai đứa bạn tôi không nói được gì, chỉ đành về chỗ ngồi một cách tiếc nuối.
-Mày không thấy bữa nay thời gian trôi nhanh lắm hả? -Nh
-Tao thấy trôi chậm hơn thì có ấy.
Gì đây?
Hai tiết cuối là Toán hả? Trời đất. Thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.
-Cô dạy Toán khó hông vậy?
Tôi hỏi hai đứa bạn mình trong lo sợ.
-Tao thấy cô cũng được, không khó lắm đâu. -Nh
-Tao thấy cô vui tính đó chứ. -Ng
-Ờ, cũng mong là vậy.
Tôi đỡ lo hơn một chút. Từ đó đến giờ tôi vẫn rất sợ môn Toán, sợ luôn cả giáo viên dạy Toán nữa.
Học được một lúc thì tôi mới thấy cô vui tính thiệt, cô toàn kể mấy thứ mắc cười cho chúng tôi nghe thôi.
Và rồi hai tiết Toán cũng đã trôi qua, vậy là buổi học đầu tiên của tôi sau một thời gian dài dài học online cũng kết thúc.
-Mai mày có đi xe đạp không? -Ng
-Có nhe, mai nhớ chờ tao rồi hẵng đi.
-Biết rồi. -Nh
-Đi trước à. -Ng
Thế là hai đứa bạn của tôi xách xe đạp chạy về.
Bây giờ tôi phải đi đến phòng Giáo Viên, cô chủ nhiệm bảo cần gặp tôi để hỏi một số chuyện.
Và còn cậu ta nữa, cái cậu cùng bàn với tôi ấy, nghe nói là cũng mới chuyển tới đây một hai ngày gì thôi nên cô cũng cần gặp luôn.
Thế là tụi tôi đi chung.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
أدب الهواةtình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.