chap9 -

156 20 0
                                    


Throwback những sự kiện đã xảy ra trong lễ hội hoa xuân mấy năm trước.



Hôm đó trong thành phố tổ chức một lễ hội lớn chuyên về các loại cây cảnh và hoa nhằm phục vụ cho việc trang trí đón Tết. Ba mẹ tôi thích hoa lắm nên đương nhiên họ sẽ góp mặt trong chuyến đi lần này. Bên cạnh đó, gia đình chú H - bạn thân ở xóm của ba tôi cũng đồng hành cùng chúng tôi, họ có vẻ rất thích và cũng là những người am hiểu về cây cảnh.



-Mấy đứa đi sát vô, coi chừng bị lạc.

-Ở đây đông quá, không cẩn thận là lạc mất đấy.



-Nè, bên kia có kẹo bông gòn kìa.

Cậu bạn vỗ nhẹ vai tôi rồi chỉ qua một quầy bánh kẹo bên phía đối diện.

-Qua bên đấy với tớ đi?

-Cậu bạn cầm tay tôi lắc lắc, nói bằng giọng nài nỉ.

-Lỡ như bị lạc thì sao?

Tôi khăng khăng từ chối lời đề nghị của cậu.

-Ba mẹ đã dặn chúng ta phải ở yên mà?

-Chỗ đó gần đây thôi, không sao đâu, chúng ta sẽ mua thật nhanh.

-Hmmm, nhưng tớ không có tiền.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi sờ vào túi áo mình.

-Tớ có nè.

Nói rồi cậu đưa trước mặt tôi mấy tờ tiền lẻ.

Mọi người đang xem qua một số loại cây kiểng, người bán thì đang rất nhiệt tình tư vấn, vậy nên không ai để ý phía sau đang có hai đứa con nít đang lên kế hoạch chạy đi nơi khác chỉ vì mấy cây kẹo bông.

-Vậy thì đợi tớ xin phép người lớn-

-Không cần đâu.

Tôi chưa kịp nói xong thì cậu đã nắm tay tôi kéo đi mất.



-Cho cậu cây màu hồng nè.

Cậu bạn đưa cho tôi một cây kẹo bông màu hồng to thật to, khẽ cười nói.

-Cảm ơn cậu.

Bịch.

-Ui rớt rồi, kẹo của tớ.

Ai đó vì đi gấp quá nên đụng trúng phải tôi, may mắn tôi không té xuống đường nhưng cây kẹo thì đã bị rớt mất.

-Vậy lấy cây của tớ đi.

Cậu không ngần ngại mà đưa cho tôi cây kẹo bông mà cậu ấy mới mua. Thằng nhóc này cũng ga lăng đấy chứ.

-Ăn chung nha?

Tôi mỉm cười khi thấy cậu gật đầu, nhưng sau đó nụ cười của tôi liền vụt tắt khi thấy chỗ mọi người đứng ban nãy giờ thì không còn ai nữa.


-Ủa mọi người đâu mất rồi?

-Cậu bạn nắm tay tôi quay lại gian hàng ban nãy rồi hốt hoảng khi không thấy ai, giọng điệu mang chút lo sợ.



-Ba mẹ đâu rồi?

Cậu vừa nắm chặt tay vừa dẫn tôi đi vòng quanh nguyên khu, miệng không ngừng lẩm bẩm.

-Chúng ta đừng đi lòng vòng nữa.

Bây giờ chúng tôi cần tìm cách giải quyết chứ không phải cứ tiếp tục đi mãi như thế này được.

-Nè, đi theo tớ.

-Đi đâu vậy?

-Đằng kia có chú bảo vệ.

Tôi chỉ tay vào chỗ có mấy chú bảo vệ đang đứng, sau đó nhanh chân lôi ngược cậu bạn quay trở lại.

-Chú ơi?

-Sao thế hai đứa?

-Tụi con bị lạc mất ba mẹ rồi.

-Vậy sao? Hai đứa ngồi đây đợi chú xíu.

Nói xong chú đem hai chiếc ghế ra cho chúng tôi ngồi.

-Có bạn nào nhớ số điện thoại ba mẹ không?

-Con nhớ số của mẹ ạ.

Lúc đó tôi thấy thật may mắn vì mẹ luôn dặn dò tôi rất kĩ mấy việc này.

-Dạ là 0836 ...

Trong khi tôi đọc số điện thoại của mẹ cho chú bảo vệ thì kế bên có một cậu nhóc đang đứng ngồi không yên vì lo lắng.

-Ba mẹ sẽ không quên mất chúng ta chứ?

-Không có đâu mà, đừng lo.

Tôi ngồi cạnh cậu, hình ảnh cậu cầm cây kẹo bông xẹp lép với khuôn mặt sắp khóc khiến tôi không nhịn được cười.

-Sao cậu mít ướt vậy?

Tớ ... không có nhé.

Cậu ấy khịt mũi trả lời.

-Mà nè, cậu đừng cắn móng tay nữa.

Tôi vừa nói vừa nhìn vào bàn tay cậu.

-Xuớc hết rồi kìa.


-Tớ biết rồi.


Sau đó chúng tôi không ai nói gì cả.

Khoảng 5 phút sau, mọi người đã tìm thấy và đón hai đứa về.




Thế là, trong suốt quãng đường còn lại chúng tôi phải nắm áo người lớn để đề phòng bị lạc thêm lần nữa.



tình đầu,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ