hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi vẫn chờ cậu để đi học chung nhưng không phải bây giờ đã hơi trễ rồi sao?
còn 25 phút nữa là vào học rồi nhưng bây giờ tôi vẫn không thấy mặt mũi trình vũ đâu trong khi mọi hôm cậu vẫn đến rất đúng giờ. tôi quyết định không chờ nữa mà đi một mình, ôm hi vọng hai đứa kia vẫn còn chờ tôi để đi cùng nếu không thì tôi sẽ cảm thấy cô đơn lắm.
đúng như dự đoán, tụi nó đi mất tiêu rồi, bây giờ thì tôi vẫn cố đạp xe thật nhanh để không phải trễ tiết đầu.
ủa không phải hồi qua trình vũ cậu ấy đang giận gì à?
ơ thiệt tình, vậy mà mình còn chờ cậu ta.
-
vừa chạy vào cổng trường thì chuông cũng vừa reo. tôi nhanh chóng đậu xe rồi phóng thật nhanh lên lớp học, mong sao giáo viên vẫn chưa vào lớp.
"các em lấy vở ra ghi bài m-" -tôi đứng khựng lại trước cửa lớp, khẽ nhìn cô với đôi mắt tội nghiệp, sau đó quay sang nhìn cả lớp khi nghe thấy những tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu rộ lên. nếu bây giờ có một cái lỗ nào đó xung quanh đây thì tốt biết mấy.
"cả lớp trật tự đi, còn N, sao hôm nay em vô trễ vậy?"
"dạ, em ... có chút chuyện gia đình ạ.
tôi đảo mắt nhìn trình vũ khi trả lời câu hỏi của cô. cậu ấy cũng nhìn tôi nhưng khi thấy tôi nhìn lại thì liền quay đi.
"em về chỗ đi, lần đầu cô bỏ qua, lần sau thì không đâu đấy" -cô khoanh tay nói, tôi cũng khẽ gật đầu cảm ơn cô rồi chạy về chỗ ngồi của mình.
xấu hổ quá, mặt mũi nào nhìn bạn bè nữa.
tôi vừa suy nghĩ vừa từ từ vào chỗ của mình. thế là xong một buổi sáng xinh đẹp.
-
giờ giải lao cuối cùng cũng đã đến, tôi mệt mỏi gục xuống bàn, bây giờ tôi đang quá lười để có thể mở miệng nói bất cứ thứ gì với người khác.
"xuống canteen hông?" -Ng vỗ nhẹ vai tôi rồi hỏi. tôi không nói gì mà chỉ lắc đầu.
"ăn sáng chưa?" -nhỏ bạn tiếp tục hỏi thêm, và tôi thì cứ ngán ngẩm lắc đầu đáp lại nó.
"đi canteen nè" -tôi vẫn không nhúc nhích sau khi nghe lời rủ rê của bạn mình -"không đói, hai đứa bây đi đi".
bây giờ trong lớp không còn ai ngoài tôi và người bên cạnh. từ hôm qua đến giờ bọn tôi chưa hề mở miệng nói chuyện với nhau, nhưng tôi cũng không để ý việc đó lắm, việc tôi để ý lúc này là ai đang đứng lấp ló ngoài lớp học, và sau đó tôi cũng khẽ ngước mặt lên nhìn khi thấy cậu rời khỏi chỗ ngồi mà đi ra ngoài.
cho đến khi cậu đã hoàn toàn ra khỏi lớp tôi mới cố vươn người nhìn ra phía ngoài hành lang. tôi thấy cậu và một bạn nữ nào đó đang nói chuyện. tôi cũng rất tò mò rằng rốt cuộc họ đã nói chuyện gì với nhau. tò mò một cách khó chịu.
tôi ngừng nhìn bọn họ khi thấy bạn nữ kia chạy đi, và khi bắt gặp ánh mắt của cậu tôi liền thản nhiên quay đầu đi nơi khác giả vờ không quan tâm.
-
hai tiết còn lại nhanh chóng kết thúc, tôi mệt mỏi dọn cặp sách rồi lết xuống cầu thang bằng những bước chân nặng nề của mình. chắc hai đứa bạn sẽ cảm thấy kì lạ lắm khi hôm nay trông tôi im lặng hơn mọi ngày.
"mười mấy năm học sinh ngoan chưa bao giờ vi phạm kỉ luật của tao cuối cùng cũng kết thúc." -tôi bất lực nói với bạn tôi trong khi đang chạy xe.
"thôi đừng buồn, chiều nay có tiết thể dục đó đừng có đi trễ à." -nó chỉ cười cười rồi an ủi.
"chắc tao chuyển trường quá" -tôi buồn thì buồn nhưng vẫn cố đùa. hai đứa bạn thì đã quá quen với câu đùa khùng điên đó của tôi rồi nên cũng không nói gì.
-
"thưa mẹ con đi" -tôi lôi con xe đạp cùn của mình ra rồi chào mẹ, chiều nay tôi không chờ trình vũ nữa, dù gì thì cậu ấy cũng đâu có tới.
đi được nửa đường thì tôi mới nhận ra mình không đem áo khoác, nhưng vì lười trở lại nhà nên tôi chạy luôn mặc cho trời có hơi nắng.
-
gần vào tiết thể dục, tôi bỗng nhận được vài tin nhắn đến từ người hôm trước.
P-
tớ ở lớp bên nè, hôm nay tớ cũng có tiết thể dục
khi nào cậu học xong đến cầu thang gần nhà vệ sinh nhé
tớ có chút chuyện muốn nói với cậu
à được thôi
tôi nhanh chóng cất điện thoại khi nghe chuông reo vào tiết. mặc dù không quan tâm về chuyện đó lắm nhưng giữa hai người xa lạ như tôi và cậu ta thì có chuyện gì để nói nhỉ? cảm thấy hơi tò mò nên tôi đã đồng ý.
-
sau khi tập luyện xong xuôi tôi ngồi nghỉ một xíu bên cái ghế đá mà tôi thường hay lui tới, tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi ấn vào trang cá nhân của người ban nãy.
người này trông hơi quen?
đang nhăn mặt suy nghĩ thì trông thấy trình vũ đang tiến tới, thế là tôi vội nhét điện thoại vào túi rồi ngồi dậy đi trước khi cậu ấy đến và ngồi cạnh bên tôi. tôi mong hành động của mình sẽ không quá thô lỗ, nhưng biết sao giờ, bầu không khí sẽ trở nên rất kì hoặc nếu hai đứa đang giận ngồi cạnh nhau.
đang trên đường tới điểm hẹn thì tôi nhớ ra đó là người đã đưa cho trình vũ chai nước, cũng chính là người đã nói gì đó với cậu ấy sáng nay ngoài hành lang, vậy không phải tôi cần cảnh giác hơn một chút với người này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
Fanfictiontình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.