-Cậu có trong phòng không vậy?
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng cậu rồi hỏi, trong tay cầm 2 hộp quà được tặng vào lúc sáng.
-Có, vào đi.
-Sao qua nhà tớ khui vậy?
-Tại vì đó giờ tớ toàn khui quà một mình, với lại bây giờ có quà của cậu nên tớ muốn khui ở đây luôn. Có phiền không?
-À không, thắc mắc thôi.
Tôi mượn bàn của cậu để khui quà, sau đó bật điện thoại lên để gọi cho hai đứa bạn của mình.
-Khui chưa? -Nh
-Chưa đang chuẩn bị.
-Mày đang ở đâu nhìn lạ vậy? -Ng
-Nhà Trình Vũ, thôi tao khui đây.
Nãy giờ cậu ấy đứng kế bên tôi, chống tay vào lưng ghế, khi nghe nói tôi bắt đầu khui quà thì liền đưa cho tôi mọt cái dao rọc giấy nhỏ.
-Coi chừng trúng tay đó.
-À, ừ cảm ơn nha.
Tôi bắt đầu cắt vỏ quà một cách cẩn thận và bình tĩnh nhưng sau đó thì không bình tĩnh nổi khi thấy thứ đó.
Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc và suýt thì hét lên nhưng sau đó chợt nhớ đây không phải nhà mình nên lập tức yên lặng.
-Quao album của Treasure nè.
-Sao thích hông? -Nh
-Thích chứ, cảm ơn hai đứa bây nhiều nha. Hồi sáng tao định tối nay chốt đơn á mà bây giờ được tặng luôn nà.
Cậu bạn đứng bên cạnh trông có vẻ không biết chúng tôi đang nói về chủ đề gì.
-Bóc luôn đi. -Ng
-Nay sinh nhật mày trộm vía chắc bias độ á. -Nh
-Cái này thì không biết nữa mà chắc tao bóc không ra bias đâu mày ơi.
-Cái này là gì vậy?
Trong lúc tôi đang phân vân rằng liệu mình có nên bóc luôn album vào lúc này hay không thì tôi thấy cậu khẽ cúi người xuống.
Tôi chắc chắn rằng cậu ấy đang nhìn thẳng vào tôi trong khi hỏi một số thứ.
Tôi không quay sang nhìn cậu, vì có lẽ tôi sẽ trở nên lúng túng khi nhìn vào đôi mắt của cậu mất.
-À, đây là album của thần tượng kpop thôi.
-Vậy à?
Camera điện thoại đang quay xuống bàn nên hai đứa bạn tôi không thấy được cảnh này, nếu không thì tôi chắc chắn sẽ bị hàng loạt những câu hỏi kì hoặc của tụi nó tấn công vào ngày hôm sau mất.
-Mày có định bóc không đấy? -Nh
-Tao không biết, tay tao xui lắ-
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
Fanfictiontình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.