Hmm, không ngờ có một ngày tôi có thể nhớ rõ được những chuyện đã xảy ra với mình vào quá khứ.
Ủa không lẽ cái thằng nhóc đi chung bữa đó là cậu ta à?
Khác một trời một vực luôn ấy?
Tôi vừa nhíu mày vừa liếc nhìn cái người phía đối diện mình.
Bảo nhớ chuyện này thì chắc chắn là thằng nhóc đó rồi.
Xời, tưởng ai.
Tôi vừa suy nghĩ vừa đảo mắt liếc cậu thêm lần nữa, đúng là khác thật, rất rất khác luôn ấy chứ.
Tôi thấy cậu cười rất tươi, nét mặt như kiểu cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra mọi chuyện.
-Đi theo tớ, có thứ cho cậu xem.
Cậu đụng nhẹ vai trong khi lướt ngang qua tôi, đi đâu vậy chứ, không phải mọi người vẫn còn đang nói chuyện sao?
Nghĩ vậy thôi nhưng tôi vẫn đi cùng với cậu ấy, vì tôi tò mò không biết cậu đang muốn cho tôi xem cái gì.
Người lớn lại một lần nữa đắm chìm vào cuộc trò chuyện mà không để ý hai đứa đang nhanh chân chạy ra ngoài.
-
-Thì ra cậu là thằng nhóc mít ướt dụ tớ đi mua kẹo bông.
-Nè tớ không có mít ướt nhé.
Tôi khoanh tay đứng nhìn cậu rút chìa khoá từ trong túi ra để mở cửa. Đã gần 10 năm rồi mà thằng nhóc này vẫn còn bướng bỉnh y chang hồi xưa nhỉ?
-Rồi làm gì vậy?
Tôi bất lực đứng nhìn cậu lật tung cả căn phòng của mình lên.
-Đợi xíu.
-À đây nè, trả cậu.
Sau khi để tôi phải ngồi đợi gần cả buổi thì cậu cầm lấy một chiếc vòng nhỏ xinh đưa cho tôi.
-Hả? Của tớ sao?
Tất nhiên là tôi không nhớ rồi, đâu ra đùng một cái tự nhiên đưa cho tôi thì làm sao mà nhớ được chứ.
-À, ra vậy.
Sau khi nghe cậu kể hết mọi việc thì tôi cuối cùng cũng đã được thông não.
Chuyện là ...
Lúc chúng tôi sắp rời khỏi lễ hội thì mẹ cậu ấy đã mua cho tôi một chiếc vòng rất xinh, phải nói là lúc đó tôi thích nó lắm nên lúc nào cũng đeo nó trên tay, nhưng rồi một hôm vì lý do gì đó không rõ mà lúc trở về nhà tôi lại không thấy chiếc vòng nữa, và hôm đó tôi đã khóc một trận, cũng vì tôi rất thích nó nên mới khóc nhiều như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
Fanfictiontình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.