chap11 -

142 19 0
                                    


Một ngày mới lại bắt đầu.


-Cho con hỏi N đi học chưa vậy cô?

-Nó còn lề mề ở trong phòng đó, con vào kêu nó ra đi.


Mới sáng sớm mà tôi lại cảm thấy không vui chút nào, không hiểu sao hôm nay tận 6h20 tôi mới lết ra khỏi giường mặc dù mọi hôm vẫn luôn thức rất sớm. 

-Nè, cậu dậy chưa?

Đang vội mặc áo khoác thì tôi nghe tiếng gõ cửa và giọng nói của Vũ, đây quả thật là những lần hiếm hoi tôi được bạn bè tới tận nhà rủ đi học.


-Ui da.

-Nè, có sao không?

Tôi mở cửa phòng, đã gần trễ mất rồi, còn khoảng 20 phút là vào học nhưng bây giờ chúng tôi vẫn thản nhiên đứng cãi nhau.

-Cậu mở cửa mạnh như vậy có ngày hư cho coi.

Cậu xoa xoa cái đầu gối vừa bị cánh cửa gỗ đập vào.

-Xin lỗi nhe, ai biểu cậu đứng sát cửa làm gì.


-Thưa ba mẹ con đi học.

-Thưa cô chú con đi.



-Cậu có biết hôm nay đến tổ chúng ta trực không?

Chúng tôi vừa cố đạp xe thật nhanh vừa nói chuyện với nhau. 

-Biết chứ.


Cuối cùng thì chúng tôi cũng tới được trường, nhưng mà hết chỗ đậu xe rồi. Trong khi hai đứa đang loay hoay không biết nên đậu xe ở đâu thì chuông reo vào tiết 1.

-Đại đi.

Thế là hai đứa đậu xe phía ngoài rìa khu vực giữ xe rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lớp học.


Lúc gần đến cửa lớp, tôi giục cậu bạn nhìn vào lớp thử xem giáo viên đã vào lớp chưa.

-Chưa, may quá.

Cậu đứng bên ngoài lớp học, cẩn thận ngó vào trong rồi lắc đầu lia lịa, cũng may mà giáo viên vào trễ hơn bọn tôi.

Tôi và Trình Vũ vội vàng vào lớp trước khi có ai kịp nhìn thấy. Ngồi vào chỗ, tôi quay xuống nhăn mặt hỏi hai đứa bạn của mình.

-Sao hai đứa bây không chờ tao đi chung.

-Mày đi trễ vậy, chờ mày chắc vào trễ cả lũ. -Ng


-Ê mà, sao hai đứa bây thân nhau vậy? Mới hồi qua còn không dám mở miệng nói chuyện. -Nh

Nó ghé sát vào tôi để hỏi, âm lượng nhỏ đến mức tôi còn nghe chữ được chữ mất.

-Chuyện dài lắm mày ơi.

Tôi thản nhiên trả lời rồi nhanh chóng đem sách vở đặt lên bàn, giáo viên đã vào lớp nên cuộc trò chuyện của chúng tôi lập tức kết thúc.


Tôi không muốn kể quá nhiều về mấy tiết học này bởi vì sự thật thì nó chẳng có gì để kể cả.



-Cả tổ thay phiên nhau trực hết rồi còn hai người vô sau thì một xíu ra về ở lại trực, không nói nhiều. -Nh

-Nè thiệt luôn hả?

-Để bữa khác tụi này trực thế cho?

Tôi cố nài nỉ nhỏ bạn để không phải ở lại trực nhật lúc ra về, bởi vì về trễ thì trời nắng kinh khủng luôn ấy.

-Không nha, ngồi nói hoài đi tao là lớp phó lao động đấy? -Nh

Tôi bỗng nhận ra bạn tôi là lớp phó lao động nên cũng ngừng van xin mà bất lực thở dài.


-


Bốn tiết học đã trôi qua một cách nhanh chóng, bây giờ mọi người cũng đã về hết rồi, còn hai đứa tôi ở lại một mình.

-Bai, về trước đây. -Ng

-Ờ, về đi.




Tôi đi từ nhà vệ sinh về, trong tay cầm mấy cái khăn mới vừa giặt để lau bảng. 

-Nè cậu đẩy mấy cái bàn giúp-

Tôi đứng trước cửa nhìn cậu ấy đang cầm chổi quét nguyên cái lớp sau khi tự kê hết đống bàn ghế lộn xộn.

-Tớ xong rồi, cậu lau bảng đi.


Chúng tôi không quên kê lại bàn ghế khi đã hoàn thành trực nhật, sau đó thì khóa cửa lớp rồi đi về.


Nắng vãi, hồi sáng đậu xe ở ngoài chắc bây giờ cái yên xe bị cháy luôn rồi quá.


-Nắng quá luôn ấy.

-Về thôi.

Chúng tôi cố chạy thật nhanh về nhà trước khi tiết trời trở nên nóng bức hơn.



Bụp.


-Tiếng gì vậy?

-Tớ không biết.

Tôi quay sang hỏi bạn mình khi nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ phía sau, nhưng cậu ấy không biết, mà thôi, quan tâm làm gì chứ, điều mà tôi quan tâm lúc này là 

Sao xe đạp nay nặng đạp vậy?



-Dạ con cảm ơn.

-Rồi con về với ai?

-Dạ con về với bạn, bạn con đứng ngoài kia ấy.

-Vậy thôi, thưa dì con về.


Xe nổ bánh rồi. Chắc để nó cả buổi ở ngoài nắng nên mới bị vậy, cũng may là dì tôi ở gần đây nên tôi có thể gửi xe ở nhà dì.


-Haizz, chán thật đấy, hôm nay tớ toàn gặp xui thôi, phiền cậu rồi.

-Không sao mà.



-Xe ngầu đấy nhưng thêm yên sau không phải trông rất kì cục à?

-Có yên sau nên bây giờ tớ mới chở cậu về được, kì gì mà kì.



tình đầu,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ