-Chị, dậy, ba kêu kìa. -Em gái
-Hả, gì nữa?
Tôi trả lời bằng giọng ngái ngủ của mình. Thiệt tình, có chuyện gì nữa vậy?
-Mới ngủ được 15 phút luôn á.
Tôi nói một cách bực dọc, mắt vẫn chưa chịu mở ra.
-Chị ngủ gần hai tiếng đồng hồ rồi chứ ở đó mà 15 phút.
Lời đứa em nói làm tôi cựa quậy rồi chậm rãi ngồi dậy.
-Rồi rồi biết rồi.
Tôi vươn vai một cái rồi trả lời, tâm trí nhanh chóng rơi vào trầm tư.
Giấc mơ lúc nãy là gì vậy chứ?
Đại loại nó là một giấc mơ đẹp nhưng bây giờ tôi không thể nhớ chính xác nội dung của nó. Chán thật đấy.
Và thế là tôi ngồi đơ ra một lúc lâu để cố nhớ lại giấc mơ đó, mắt vẫn luôn nhìn vào một khoảng không vô định.
-Chào anh chị nha, lâu quá không gặp.
-Chào mọi người, lâu rồi ta không có dịp ngồi nói chuyện.
Tôi bỗng thoát ra được thế giới của mình nhờ nghe thấy những tiếng cười nói vui vẻ từ phòng khách truyền tới. Là tiếng của ba với chú H?
Tôi vội chạy ra khỏi phòng, dừng lại một lúc ở chỗ chiếc gương.
Gì đây?
Có một vệt dài ở giữa má của tôi, chắc lúc nãy ngủ say quá nên bị cấn.
Ra gặp mọi người trong bộ dạng này à?
Không đời nào.
Nghĩ rồi tôi liền chạy đi rửa mặt rồi tiện tay lấy cái khẩu trang của mình đeo vô.
-Con chào cô chú.
-Ủa N đó à, lâu quá không gặp con. -Cô H
-Dạ, mọi người vẫn khỏe ạ?
-Mọi người vẫn khỏe. -Chú H
-Ba ơi, phải cái này không?
Tôi thấy Vũ cầm một túi quà khá to chạy vào nơi ba cậu ấy đang ngồi.
-Ừ đúng rồi, để đó đi con. -Chú H
Cậu đặt đồ xuống trong khi chúng tôi nhìn nhau. Cậu ấy cười và vẫy tay chào tôi.
Người lớn toàn kể những chuyện đời xưa thôi, và đôi khi tôi cũng giả vờ cười trong những câu chuyện của họ mặc dù có đôi lúc tôi chẳng thể hiểu được nội dung của nó.
-Chị đeo khẩu trang chi vậy? -Em gái
Nghe em tôi hỏi, tôi từ từ tháo khẩu trang ra vừa đủ để nó có thể nhìn thấy cái vệt ngang trên má của mình.
Và rồi tôi nghe tiếng cười của ai đó.
Tôi ngượng ngùng đeo lại khẩu trang rồi nhìn vào khóe môi đang cong lên của người đối diện. Có gì đâu mà cười chứ.
-Bị gì vậy?
Cậu ấy vừa cười nhẹ vừa hỏi. Thiệt tình, dẹp ngay cái trò hỏi cơ đi nha, biết rồi mà còn đi chọc người ta.
-Bị cấn ngay mặt thôi.
-Chắc cậu đã có một giấc ngủ ngon nhỉ?
-À, không biết mọi người còn nhớ lúc hai đứa nhỏ đi lạc ở lễ hội hoa xuân không nữa.
-Đúng rồi, bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn thấy lo luôn đấy. -Mẹ
Lại một câu chuyện khác được mọi người nhắc tới, thật ra thì tôi cũng chẳng biết gì đâu.
-Hai đứa còn nhớ chuyện này không?
Chú vừa hỏi vừa nhìn hai đứa tôi.
-Dạ con nhớ chứ.
Cậu ấy nhớ à? Chuyện này có cả cậu ấy xuất hiện luôn sao?
-Dạ con ... không rõ nữa ạ.
Tôi trả lời rồi cười trừ. Trí nhớ của tôi thực sự không tốt.
Đi lạc à? Bao giờ nhỉ?
Lễ hội hoa xuân? Phải đợt lễ hội mình đi lúc 5 tuổi hông ta?
Đúng rồi, hình như là ...
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
Fanfictiontình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.