18

115 18 0
                                    


"rồi làm vậy quài đó hả?" -đứng trước nhà, tôi mệt mỏi hỏi, lúc sau thì nhìn xung quanh xem có ai để ý thấy hai đứa hay không.

"anh về đây, tạm biệt" -trình vũ cuối cùng cũng buông tay tôi ra rồi nói. tôi nhìn cổ tay của mình đang dần đỏ ửng lên rồi nhíu mày nhìn bóng lưng của cậu ấy đang khuất dần.

"thiệt tình, cậu ấy bị gì vậy chứ".

-

bây giờ mới khoảng 3h chiều nên tôi quyết định sẽ dọn dẹp lại phòng của mình một xíu, nhưng vừa đóng cửa phòng lại thì bỗng nghe mẹ gọi lớn, đại loại là nhờ tôi đem đồ lên nhà ngoại.

chuyện là mỗi lần tôi đi từ nhà ngoại về thì y như rằng lại có mấy thằng kì lạ xuất hiện đứng cản đường rồi chọc tôi đủ kiểu, những lần như vậy thì tôi đều rất bực mình nhưng vẫn cố lơ chúng nó đi. 

và việc này luôn luôn xảy ra khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó xử mỗi khi được mẹ nhờ vả.

nhưng làm sao tôi có thể từ chối được đây?

"ủa cậu đi đâu vậy?" -tôi đang chán nản dắt xe đạp ra thì khẽ giật mình vì nghe giọng nói phía sau lưng.

"đi giao đồ. đi không?" -tôi quay ra nhìn cậu rồi đùa, nhưng ai ngờ được trình vũ lại đồng ý cái rụp rồi ngồi xuống ngay yên sau chứ. sau đó tôi cũng im lặng rồi chạy đi.

-

"dạ thưa dì con về" -tôi nhanh nhẹn chào tạm biệt dì rồi chạy đến chỗ cậu đang đứng chờ sau khi hoàn thành công việc mẹ giao. 

"nãy cậu chở tớ rồi bây giờ tớ chở cho" -thấy tôi, trình vũ chậm rãi ngồi lên yên trước rồi nói, tôi khẽ gật đầu rồi cũng ngồi xuống để cậu chở về.

"ê, chạy chậm thôi" -tôi vỗ vai cậu rồi nhắc nhở khi chúng tôi bắt đầu rẽ vào con đường kia, con đường mà có một đám thanh niên với sở thích kì lạ đó là chọc ghẹo người đi đường, đặc biệt là tụi con gái. tôi nhắc cậu hạ tốc độ vì biết chắc không thể nào tụi đó không nhảy ra chặn đường chúng tôi.

"sao vậy?" -trình vũ thắc mắc hỏi nhưng cũng nghe theo mà chạy chậm lại. 

"có một đám-" -tôi chưa kịp giải thích xong với cậu thì bất chợt đằng trước có một thằng chạy ra đứng giữa đường.

"nhỏ đó tới kìa tụi bây" -thằng đó quay sang bên cạnh la lên rồi chỉ trỏ vào chúng tôi với những đứa còn lại. sau đó thì mệt luôn, ba bốn đứa chạy ùa ra rồi đứng chắn hai bên đường.

"chạy chậm thôi em ơi" -một đứa khác cười nói. rõ ràng nhìn tụi này mặt non choẹt thế mà dám gọi tôi là em này em nọ, láo thật đấy.

"em có ghệ rồi hả?" -thằng lớn nhất trong đám cười cười hỏi to, tôi bực lắm nhưng vẫn cố phớt lờ tụi này.

khi chạy ngang qua tụi đó, tôi bất lực tựa đầu vào lưng trình vũ, tay thì ôm chặt lấy người cậu.

"không sao đâu, đừng lo, có tớ ở đây mà" -cậu ấy có lẽ hơi giật mình khi thấy tôi hành động như vậy, nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng nói. mặc dù tôi thấy ngượng ơi là ngượng nhưng tay thì cứ ôm lấy cậu mãi thôi.

thậm chí sau khi chạy ra khỏi cái chỗ đó thì tôi vẫn nghe thấy những lời nói đáng ghét của tụi nó.

"chia tay đi" -một thằng hét lớn trong khi hai chúng tôi đã chạy khỏi chỗ đó, tiếp theo là tiếng cười của mấy đứa còn lại.

tôi nhận ra rằng mình đã bất giác ôm cậu chặt hơn từng giây, còn cậu thì càng chạy nhanh hơn để tôi không phải nghe thấy những điều đó nữa.

-

"cậu sợ bọn nó hay gì mà ôm tớ chặt thế?" -trình vũ bất ngờ hỏi, nghe thấy vậy tôi lập tức buông cậu ra, tay thì giữ lấy vành yên xe như thường lệ.

"không, tớ ôm cậu để ngăn bản thân không cầm gạch phang bể đầu bọn nó thôi" -tôi khẽ trả lời. tôi không biết được câu trả lời của mình có phải là lời thật lòng hay không nữa, vì lúc đó tôi cũng có chút sợ hãi và muốn ôm lấy cậu thật chặt.

"vậy à?" -cậu phì cười rồi hỏi ngược lại tôi -"vậy sau này có đi thì gọi tớ theo nhé, tớ sẽ thay mặt cậu cho tụi nó một trận, à, tớ sẽ bảo vệ cậu."


tình đầu,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ