lại một tuần nữa trôi qua. thời gian trôi nhanh quá đi mất, hôm nay đã là thứ bảy rồi.
hôm nay trình vũ đến chờ tôi đi chung. đêm qua, hai đứa tôi đã nói rất nhiều thứ với nhau, trò chuyện vui vẻ đến mức quên cả thì giờ. khoảng hơn 12h đêm hai đứa mới tắt điện thoại đi ngủ.
hôm nay chúng tôi vào lớp hơi sớm một chút, không vì lí do gì cả.
-
"mấy em gái khối dưới lên lầu này chi vậy nhỉ?"
tôi chống cằm hỏi cậu bạn bên cạnh trong khi nhìn thấy các em gái tụm ba tụm bảy đi ngang qua lớp mình.
"tớ không biết" -trình vũ nhìn ra bên ngoài rồi nhìn tôi đáp.
"tớ để ý thấy đứa con gái nào đi ngang qua lớp mình cũng ngó vô nhìn hết á"
"chắc tìm người nào đó tên trình vũ chứ gì"
tôi giở giọng trêu đùa. nói thì vậy thôi chứ nếu mấy người đó tìm cậu ấy thật thì tôi sẽ cảm thấy không thích chút nào.
"kệ mấy người đó đi, dù vậy nhưng tớ vẫn chỉ nhìn mỗi cậu thôi" -cậu quay mặt hướng thẳng vào tôi rồi cười hì hì.
"mấy nay sến vậy ba, khùng hả?" -tôi bật cười rồi quay sang đấm nhẹ vào người cậu, trình vũ xoa xoa chỗ vừa bị đấm rồi bảo rằng đó là sự thật.
hai đứa nhìn nhau rồi ngượng ngùng cười.
"nói cho đã giờ ngại" -sau khi nghe tôi trêu, cậu chỉ cúi xuống gãi đầu.
"hai đứa bây làm trò gì vậy?" -tiếng con bạn bỗng cất lên khiến cho tôi giật mình quay xuống bàn dưới.
thì ra nãy giờ hai đứa nó vẫn còn trong lớp, và tất nhiên hai đứa đó cũng đã thấy được cảnh bọn tôi đùa giỡn với nhau nãy giờ.
"sao nay tụi bây ở trong lớp vậy?" -tôi ngạc nhiên hỏi vì lúc nào tụi nó cũng ra khỏi lớp khi tới giờ ra chơi.
"nay làm biếng ra ngoài, thích ở trong lớp á" -nh thản nhiên nói trong khi tôi thì đang cảm thấy ngượng chín mặt khi nhớ tới những câu nói và hành động giữa tôi vừa trình vũ lúc ban nãy. thế nào cũng bị chọc.
thế rồi giờ ra chơi cũng nhanh chóng kết thúc, hai tiết cuối cũng sắp sửa bắt đầu.
-
tiết thứ ba diễn ra một cách bình thường, bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị sách vở cho tiết cuối là tiết âm nhạc.
tôi uể oải nằm dài ra bàn nhưng sau đó cũng nhanh chóng sửa lại tư thế khi thấy thầy bước vào lớp.
tiết âm nhạc đỡ hơn những tiết học khác rất nhiều vì không có bài tập hay ít khi bị gọi lên trả bài, nhưng lâu lâu tôi vẫn rất sợ khi nghĩ đến việc thầy sẽ mời mình đứng lên hát.
"chiều nay đi chơi với tớ không?" -trình vũ nhích ghế qua rồi nói nhỏ với tôi.
"đi đâu?"
"hẹn hò" -cậu trả lời, vỏn vẹn hai chữ nhưng đủ để làm tôi tỉnh táo ngay lập tức.
"cậu nói gì vậy?" -tôi khẽ hét lên một cách nhỏ nhất vừa đủ để mình cậu nghe.
trình vũ cười thật tươi, tay cậu bất chợt đưa lên xoa đầu tôi. thấy vậy, tôi lập tức đẩy nhẹ tay cậu xuống, nhưng dù có vậy thì cậu cũng không thể dừng lại được. chúng tôi nhây qua nhây lại cho đến khi thầy lên tiếng.
"hai em kia?"
cả lớp đồng loạt ngước lên nhìn khi nghe thầy nghiêm giọng. tôi cũng giật mình rồi nhanh chóng bỏ khuỷu tay đang giơ về phía trình vũ xuống, cậu ấy cũng ngừng không cười nữa. hai đứa tôi đặt hai tay lên bàn, cố né ánh mắt của thầy rồi giả vờ như đang tập trung vào bài học.
"hai em bàn đầu bên kia sao không tập trung gì hết vậy?" -sau cái chỉ tay của thầy, cả lớp đều nhìn về phía chúng tôi.
"hai đứa đứng lên"
bọn tôi chậm rãi đứng dậy, tôi đã cảm thấy quá quen với việc trở thành trò cười cho cái lớp này rồi, còn kế bên tôi là học sinh ngoan, hiếm khi bị thầy cô nhắc nhở nên chắc cậu cũng còn bỡ ngỡ lắm.
"nhích qua bên kia" -tôi đẩy nhẹ người cậu khi thấy khoảng cách của hai đứa có hơi gần, nhưng sau đó cậu cũng từ từ di chuyển lại vị trí ban đầu.
"nãy giờ tôi dạy cái gì hai em nhắc lại" -thầy khoanh tay trước ngực, nói.
hai đứa tôi nghi ngờ nhìn nhau, sau đó ngước mặt lên nhìn thầy, cuối cùng đảo mắt nhìn cả lớp. ngồi giỡn khùng điên gần cả buổi nên làm gì có đứa nào trả lời được câu hỏi của thầy chứ.
reng reng
trong lúc tôi đang nghĩ rằng hai đứa sẽ bị ăn mắng thì chuông reo tan học. tôi đang mừng quýnh nhưng vẫn cúi mặt xuống và trưng ra biểu cảm đầy tội lỗi. thầy chỉ lắc đầu.
-
"lần sau cậu mà giỡn nhây kiểu đó nữa thì tớ sẽ chuyển chỗ ngồi đó, cho cậu ngồi với người khác xem còn giỡn được không" -tôi tuôn một tràng dài trong khi hai đứa đi cạnh nhau trong sân trường.
"tớ không tin đâu" -trình vũ cười nói, tôi bất lực thở dài rồi hăm dọa cậu -"cậu nên tin đi vì ngày mai tớ sẽ nói với cô về việc đó".
"để anh nhắc cho bạn nhớ ngày mai là chủ nhật đấy".
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
Fanfictiontình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.