Cuối cùng thì tôi cũng chép xong bài, vừa lúc hết tiết đầu. Mà sao tôi cứ cảm thấy thời gian hôm nay trôi chậm hơn bình thường nhỉ?
-Dẹp điện thoại vô, hết tiết rồi kìa.
-Gì mới đây hết tiết nhanh vậy? -Ng
Chúng tôi nhanh chóng đem sách vở đặt lên bàn. Tôi đã sẵn sàng để thầy kiểm tra tập của mình.
-Bạn Bng- đã đi học chưa đấy? -Thầy
-Dạ em đây thầy.
Tôi nghe thầy nhắc đến tên mình liền nhanh chóng giơ tay lên và trả lời.
-Em có chuẩn bị bài ở nhà chưa? -Thầy
-Dạ rồi.
-Vậy lên đây trả bài hen? -Thầy
-Dạ?
Trả bài? Chuyến này chết chắc rồi, thiệt tình chứ.
Ừ đúng vậy. tôi không học bài, nãy giờ tôi chỉ lo chép bài cho đầy đủ thôi.
-Dạ thầy ơi, em xin lỗi thầy, do em chưa chép đủ bài nên em không kịp học bài ạ.
-Em mới ... chép xong lúc nãy thôi ạ.
Tôi cố trả lời một cách bình tĩnh, nhưng khi nhìn quanh lớp học, phát hiện hầu hết mọi người đều đang nhìn về phía mình khiến tôi có chút bối rối mà liền nhỏ giọng xuống.
Đừng có nhìn nữa coi, mấy cái người này.
-Nếu vậy tiết sau thầy gọi em trả bài đó nhe?
-Dạ.
-Ừ, ngồi xuống đi. -Thầy
Haizz.
Mới đi học bữa đầu tiên mà có lẽ tôi đã gây ấn tượng không mấy tốt đẹp cho thầy với bạn bè ở lớp mình rồi.
Tôi chán nản ngồi xuống, lại một lần nữa nằm dài lên bàn.
-Ê nhặt giùm tao cây viết. -Nh
-Đâu? Ở đâu sao không thấy?
-Dưới chân ghế của mày kìa. -Nh
Tôi cúi người xuống một cách mệt mỏi, cố vươn tay ra sau nhặt giùm bạn mình cây viết mà nó làm rơi.
-Coi chừng đụng đầu đó. -Nh
-Biết ời.
-Một em đứng lên đọc cho thầy đoạn chữ nhỏ, hmmm, Bng-?
-Dạ?
Tôi cố gắng chộp lấy cây viết một cách nhanh chóng rồi cúi người dậy.
Cộc.
Một tiếng rõ to. Tôi bị đụng đầu vào bàn học. Chắc do bị thầy gọi nên tôi trở nên gấp gáp, cúi người dậy một cách bất cẩn.
Tôi một tay xoa xoa đầu, tay còn lại như muốn lật tung quyển sách.
Chết tiệt, trang mấy vậy trời?
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
Fanfictiontình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.