tôi luôn tự hỏi, tại sao lúc nào chủ nhật mình cũng thức sớm thế?
tôi uể oải bước ra khỏi phòng, mở cửa nhà rồi đi vệ sinh cá nhân.
mọi chuyện vẫn sẽ rất ok cho tới khi mẹ bảo hôm nay mấy cô chú anh chị em sẽ về chơi một bữa. tôi hơi sốc, vì chẳng biết hôm nay có dịp gì mà nghe nói mọi người sẽ tụ họp đông đủ như vậy.
dù sao thì đối với một đứa hướng nội trầm lặng như tôi, việc này thực sự rất gian nan. tôi không thích giao tiếp quá nhiều với mọi người, đặc biệt hơn khi các cô chú toàn nói về chủ đề học tập của con em mình - đó chính là vấn đề mà tôi không thể tránh khỏi khi mọi người có dịp tụ họp lại như lúc này đây. một phần do truyền thống gia đình, các cô chú bác hầu hết đều là giáo viên, nên việc học hành đã phức tạp lại càng thêm rối bời hơn nữa.
có khi tôi lại được xem là "cừu đen" trong nhà, vì các anh chị đều rất giỏi giang, chăm chỉ trong việc học tập, còn tôi thì có vẻ "hơi hơi" ngược lại.
thật sự thì không có nghĩa là tôi học tệ, chỉ là hơi kém chăm chỉ hơn mọi người mà thôi.
-
bản thân tôi muốn trốn đi cũng chả được, vì trong dịp tụ họp này chả hiểu từ bao giờ trách nhiệm của tôi lại nặng nề đến vậy - đi mua nguyên liệu cho các món ăn. ờm, thật ra thì cũng không đáng kể lắm nhưng trong nhà nếu tôi không đi thì cũng chẳng ai thèm đi cả.
tôi luôn không hiểu vì sao mọi người không lập ra một danh sách tất cả những món cần mua cùng một lúc mà cứ phải đợi tôi mua xong thứ này rồi mới dặn thứ kia ấy nhỉ?
lúc bước chân ra khỏi nhà lần thứ 6 để mua một ít nấm rơm thì cũng là lúc tôi gặp ba mẹ trình vũ mới vừa tới, mặc dù bản thân đang vội, tôi nán lại vài giây để chào hỏi cô chú.
"ủa hai em" -cô tôi nói, đối phương là ba mẹ của trình vũ. đáp lại cô, họ cười tươi rồi cũng thân thiện nói chuyện.
"nghe nói có đứa con trai bằng tuổi N phải không? mai mốt làm thông gia được he?"
mọi người cười nói vui vẻ, không ai để ý tôi đang cố xỏ đôi dép thật chậm để nghe lén cuộc trò chuyện.
haiz, lại là về vấn đề cưới xin, tất nhiên là không thích rồi, người lớn toàn nói chuyện vậy thôi sao? hở tí là kết nghĩa thông gia này kia kia nọ, trong khi chúng tôi còn đang đi học cơ đấy.
nhưng mà nghĩ lại thì cưới cậu ấy cũng được, cũng không tệ.
-
cuối cùng cũng tới giờ ăn, nhưng nói thật bên ngoài dù tôi luôn có vẻ khá nôn nao khi đến bữa ăn, người đầu tiên rời bàn tiệc lại chính là tôi.
"em ăn xong rồi ạ" -tôi buông đũa, sau đó bình thản đứng lên khỏi chỗ ngồi, nơi mà mấy anh mấy chị đang vẫn còn ngồi đó. tôi không để ý ánh mắt của mọi người mà đi thẳng ra sau bếp.
sau khi đã đặt bát đũa xuống bồn, tôi nhanh chóng quay về phòng mình, quả nhiên, phòng của mình vẫn là nơi thoải mái nhất.
"ủa, sao cậu lại ở đây?" -vừa mở cửa phòng, tôi ngạc nhiên hỏi khi thấy "ai đó" nằm dài trên giường của mình, trên tay giữ khư khư chiếc điện thoại.
thấy tôi, cậu nhanh chóng bỏ điện thoại xuống rồi giả vờ nhắm mắt ngủ. tôi bật cười với dáng vẻ của cậu rồi từ từ tiến lại ngồi lên giường.
"nè, ai cho cậu chụp lén tớ đấy?" -vô tình lướt ngang qua điện thoại trình vũ, đập vào mắt tôi là bức ảnh của mình, một bức ảnh mà tôi còn chẳng biết được sự tồn tại của nó.
"hình này tớ thấy ngầu nên giữ lại, không muốn xóa" -cậu tỉnh dậy, giải thích trong lúc lấy lại điện thoại của mình trên tay tôi.
tôi vừa ngồi trên ghế đọc sách vừa luyên thuyên vài ba chuyện lặt vặt với trình vũ, cho tới khi tôi buộc phải rời khỏi phòng ngay lập tức để đi rửa bát.
dù không cần phải làm gì, cậu ấy vẫn tình nguyện đi theo và giúp đỡ tôi với cái đống chén bát hỗn độn đó.
-
"nữa hả trời" -tôi than thở khi sắp sửa hoàn thành thì lại có thêm đống chén bát bẩn nữa được đem ra, trình vũ ngồi cạnh do làm rơi hai cái chén nên được tôi "đặt cách" cho ngồi chơi.
bỗng nhiên cậu cất tiếng hỏi.
"này, cậu có chịu không?"
tôi ngoảnh mặt sang nhìn cậu, khuôn mặt ngơ ngác tỏ ý không hiểu cậu đang nói về vấn đề gì.
"thì, nếu thiệt sự cưới nhau thì cậu chịu không?"
"nói gì vậy, chuyện đó không phải là chuyện đơn giản để trả lời đâu"
"nhưng, cậu nghĩ thử xem?"
"thì, chắc là có"
"mà thôi, tớ đổi ý rồi, chắc cũng không đâu"
nói xong, tôi quay sang làm tiếp việc của mình, còn cậu ấy, ai mà biết. giờ nghĩ lại tại sao tôi lại đi trả lời cái câu hỏi vớ va vớ vẩn đó của cậu mà không thèm suy nghĩ chứ, thật là.
nhưng nếu nghĩ kĩ lại, có lẽ tôi vừa nói thật. chắc là có đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
Fiksi Penggemartình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.