chap17 -

130 16 0
                                    


hôm nay cũng là một ngày bình thường. khác ở chỗ chiều nay lớp tôi có tiết thể dục.

vì lỡ miệng nói sức khỏe đã ổn nên tôi cũng phải chạy bộ như bao người khác, và bây giờ thì tôi đã thực sự thấy được việc này khó khăn như thế nào.

sau khi chạy xong 5 vòng quanh sân thì tôi như muốn ngất xỉu, mặt mày đỏ hết cả lên, rồi còn cảm thấy chóng mặt đến nỗi đứng không vững nữa. 

vì gần dó có băng ghế nên tôi uể oải bước tới ngồi nghỉ. sau đó trình vũ cũng chạy tới, trong tay cầm hai chai nước.

"mệt lắm à?" -cậu vừa hỏi vừa đưa cho tôi chai nước. đáp lại cậu tôi chỉ nhẹ gật đầu.

"mệt kinh khủng, tay chân rã rời hết luôn rồi nè" -tôi tháo khẩu trang rồi dựa người vào thành ghế, nói.

"vậy cứ nghỉ ngơi đi, bao giờ ra về tớ gọi cậu dậy" -trình vũ ân cần nói. tôi không đáp, chỉ nhẹ gật đầu rồi im lặng ngồi nhìn khung cảnh xung quanh.


khoảng 10 phút sau, tôi chợt giật mình vì nghe ai đó gọi.

"cậu ơi?" -giọng của một người con trai lạ vang lên bên cạnh tôi.

"hả? có gì không ạ?" -tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy trình vũ đâu mất tiêu, còn người lạ đó thì khẽ mỉm cười.

"chúng mình làm quen nhé?" -người đó nhanh nhẹn nói. dạo gần đây tôi để ý thấy có khá nhiều người chủ động bắt chuyện với tôi, điều đó làm tôi nghĩ rằng mình đang dính phải phốt gì đó không chừng.

"à, cậu tên gì vậy ạ?" -tôi thắc mắc hỏi.

"tớ là M, chung lớp với cậu" -người đó vừa nói vừa từ từ rút điện thoại ra -"tớ xin infor của cậu được chứ?"

vậy ra là người chung lớp, nhưng đến bây giờ cậu ấy mới để ý tôi, kì lạ nhỉ?

"à, tớ xin lỗi, tớ đang trong một mối quan hệ ấy" -tôi ngẫm một lúc rồi xua tay đáp.

"vậy à? tiếc nhỉ? người yêu cậu là ai vậy? tớ thấy có khi tớ còn ổn áp hơn cả người yêu của cậu đấy" -người đó nghiêng đầu cười rồi sau đó tự tin nói.

cái thằng này là gì nữa vậy?

tôi vừa suy nghĩ vừa cố tìm ra một câu trả lời phù hợp để khiến cái thằng đứng trước tôi phải bẽ mặt nhưng lúc đó tôi không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì. 

tên người yêu mà tôi nói với người ta ban nãy thậm chí còn không có thật.


"à cậu ấy ... đây" -trong tình huống khó xử như thế này thì trình vũ bỗng xuất hiện. ôi vị cứu tinh của cuộc đời tôi. thế là tôi không kịp suy nghĩ gì mà nhận bừa là cậu ấy ngay lập tức, tới chừng nói xong thì mặt mày đã đỏ hết cả lên. 

"hả? sao vậy?" -trình vũ nhìn tôi rồi đảo mắt nhìn người bên cạnh, thắc mắc hỏi. thấy vậy tôi liền nắm lấy bàn tay cậu, giả vờ cười cười rồi nhìn người trước mặt, người đang tròn mắt trước cảnh tượng hai đứa tôi nắm tay nắm chân với nhau.

"thì ra là cậu ấy à? "vậy thôi nhé" -thấy nó cười cười gãi đầu rồi ngượng ngùng đi ra chỗ khác mà tôi cảm thấy rất mãn nguyện. cho chừa cái thói tào lao.


"nãy giờ có chuyện gì vậy?" -trình vũ nhìn tôi hỏi.

"à người hồi nãy chủ động làm quen tớ, nhưng mà nó tự luyến rồi nói khùng nói điên nên tớ từ chối rồi bảo rằng tớ có người yêu rồi-" -tôi từ từ giải thích với cậu, nhưng chưa kịp nói xong thì cậu đã hỏi cắt ngang -"vậy ban nãy cậu nhận tớ là người yêu đấy à?"

"ừ, tớ nhận bừa thôi không có ý gì đâu" -tôi ngượng ngùng buông tay cậu ra rồi trả lời. 

"sao lại là nhận bừa chứ? vì cậu đã nhận như vậy nên chúng ta cũng phải hành động y như vậy đấy nhé?" -trình vũ xụ mặt xuống rồi bất chợt nói, đã vậy còn giữ tay tôi thật chặt. tôi không trả lời, bất lực để yên để cậu ta muốn làm gì thì làm.


một lát sau, chuông reo tan trường vang lên, nhưng tay của tôi vẫn bị ai đó nắm chặt.

"ra về rồi, buông ra đi mà" -tôi uể oải than vãn, đáp lại tôi cậu ấy chỉ dứt khoát lắc đầu.

"thế một hồi chạy xe kiểu gì?"


thế là tôi xách xe đạp chạy về trong khi trạng thái mệt mỏi vẫn chưa chấm dứt, còn cậu thì vừa nắm lấy cổ tay tôi lắc lắc vừa nói đủ thứ chuyện.

nhờ vậy ban nãy trong lúc chạy xe đã bị không ít người nhắc nhở.


"cậu chạy gần như vậy lỡ như tớ bị lọt xuống sông thì sao?" -tôi lo lắng hỏi trình vũ khi thấy hai đứa đang chạy sát nhau ở gần mé sông.

"vậy thì tớ cũng sẽ lọt theo cậu mà, đừng lo" -cậu vừa cười vừa trả lời, một câu trả lời không thể nào ổn hơn được nữa.

tôi bất lực thở dài, trình vũ vui tính quá.



tình đầu,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ