hai đứa tôi ngồi nói đủ thứ chuyện với nhau, mấy đứa kia thì đứng chọc thằng bạn của nó, thằng mà được bạn bè của nó "đẩy thuyền" với tôi ấy. tôi vẫn không quan tâm đến tụi đó lắm cho đến khi có hai thằng bắt đầu tiến đến chỗ của chúng tôi.
"này, bọn nó tới kìa" -tôi gục mặt xuống, nói nhỏ với cậu. trình vũ nhìn mấy đứa đó rồi cũng cúi mặt xuống nhìn tôi.
"đại ca, giúp em" -tôi lí nhí, và lúc ngoảnh mặt lên nhìn thì cũng là lúc tôi thấy hai thằng nó đứng trước mặt tôi.
"hồi lâu có học chung với thằng này không?" -một thằng chỉ vào đứa bên cạnh rồi hỏi tôi, tôi giả vờ lạnh lùng lắc đầu.
"có bồ rồi hả? nè, thằng này thích mày lắm đó" -sau khi cười cười, nó lại tuôn ra một tràng dài. quen biết gì mà mày tao thế kia? làm như thân thiết lắm không bằng.
giờ thì tôi cũng đã hiểu lí do mà thằng này lại bị đẩy thuyền với tôi rồi, là vì nó đã có tình cảm với tôi.
tính ra mình cũng có giá đấy chứ.
"ngồi chung nói chuyện đồ đi" -nó đẩy thằng bạn mình ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi nhưng may là tôi đã kịp thời đứng lên được.
gì vậy chứ, cả đời này tôi sẽ không ngồi gần một đứa con trai nào cả.
ờ thì, chỉ mỗi trình vũ thôi.
trình vũ cũng đứng lên khi thấy tôi bực dọc nhìn hai đứa nó. cậu nhẹ nhàng đẩy tôi ra phía sau rồi nhìn chằm chằm vào thằng đó, thằng đã đẩy bạn nó xuống ngồi cùng tôi ấy.
tôi giữ lấy cánh tay cậu rồi nhìn hai đứa trước mặt. trình vũ bự con lắm, ngầu nữa, hai đứa trước mặt đối với cậu chỉ là một muỗi thôi.
nói như vậy nghe có hơi quá lố thì phải? nhưng dù sao đi nữa, mấy đứa này, à, mấy đứa con trai trong xóm này tuổi gì với trình vũ chứ.
"không thì thôi, làm gì căng dữ vậy?" -nó bực dọc hỏi rồi sau đó cũng chạy đi, thấy vậy, thằng còn lại cũng vội vã đi theo.
-
tôi và trình vũ không ngồi ở đó nữa mà quyết định ra bờ kè gần đây hóng mát.
"đại ca ngầu lắm đấy" -tôi cười rồi bật ngón cái về phía cậu. trình vũ im lặng, gật đầu rồi cũng bắt chước giống tay tôi.
"khoan đã" -cậu bỗng dưng nắm tay tôi lại và thế là hai đứa đột ngột dừng bước. tôi thắc mắc nhìn cậu.
"cậu thấy mấy con chó ở đằng trước không?" -trình vũ chỉ về phía trước, đúng là phía bên kia đang có hai con chó. tôi nhíu mày lại nhìn rồi gật đầu.
"hôm trước chúng nó rượt tớ chạy té khói luôn ấy, cẩn thận nha" -cậu chống hông than vãn, cũng không quên nhắc nhở tôi nên cẩn thận với chúng.
"ui tưởng gì, mấy con này tớ quen mà, tớ không sợ đâu nhé, đứng phía sau đi" -tôi cười xòa rồi dõng dạc nói, mấy con chó này đã gặp tôi nhiều lần rồi và nó cũng chẳng thèm sủa nữa nên tôi mới tự tin khẳng định như vậy với cậu.
xem kìa? anh bạn ngầu lòi chưa đầy 10' trước bây giờ sợ mấy con chó tới mức đứng một cục phía sau tôi mà chậm rãi bước.
trình vũ cũng đáng yêu phết, nhỉ?
"ê chó, mày nhớ tao không?" -tôi cúi nhẹ người xuống rồi nói chuyện với chó khi thấy nó gừ lên một tiếng.
"đó, thấy chưa? nó hiền lại rồi nè" -sau khi thấy chó đã bắt đầu trở nên im lặng hơn, tôi quay sang, nói với cậu bạn. sau đó chúng tôi bỏ qua mấy con chó rồi cũng bước tiếp.
đi mới được vài bước thì tôi nghe thấy vài tiếng động kì lạ nên vội quay ra nhìn, sau đó không nói gì mà nắm tay cậu co giò bỏ chạy vì thấy hai con chó bắt đầu đuổi theo mình.
-
"tụi nó đi rồi, cậu đừng có chạy nữa" -trình vũ đứng lại gọi lớn, nghe thấy vậy tôi lập tức quay lại nhìn rồi cũng đứng lại thở hồng hộc vì không còn thấy lũ chó nữa.
"sao cậu nói không sợ mà chạy còn nhanh hơn cả tớ thế?" -trình vũ đi lại chỗ tôi đang đứng rồi đùa. tôi không còn sức để trả lời cậu nữa nên cũng cười trừ cho qua chuyện.
-
"cậu có ra đây lần nào chưa?" -tôi khẽ hỏi trình vũ, cậu ấy không nói gì mà chỉ lắc đầu, mái tóc bồng bềnh của cậu giờ đây đã bị gió làm cho rối tung.
"lần đầu tiên tớ tới đây, mong chúng ta sẽ được yên tĩnh một chút"
"thôi rồi trình vũ ơi, chúng ta về nhà thôi" -tôi nắm tay cậu rồi nói bằng giọng điệu thất vọng khi thấy có mấy anh chị đang độ xe ầm ầm đằng trước.
quả nhiên trong cuộc sống, không phải chuyện nào cũng xảy ra y như mong muốn của ta được.
-
"à tớ quên nói cho cậu nghe, tờ vé số lúc sáng mua ấy-" -trên đường trở về nhà, tôi vui vẻ kể cho cậu nhưng chưa đợi tôi nói xong thì cậu đã biết tôi định nói về vấn đề gì.
"dù gì cũng đủ tuổi nhận tiền rồi, tớ nghĩ tớ sẽ cho bà cụ bán vé số số một ít, trông bà thương lắm ý" -tôi từ tốn nói cho cậu, trình vũ cười mỉm rồi gật gù.
"cậu thật là một cô gái tốt bụng"
-
mọi người ngồi một lúc ở nhà tôi rồi cũng ra về.
đêm đó tôi đã nói chuyện với ba mẹ về số tiền mà tờ vé số mang lại, và việc tặng cho bà cụ một khoản nhỏ để bà trang trải cuộc sống. thật mừng vì ba mẹ đã đồng ý với việc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
Fanfictiontình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.