26

124 17 2
                                    


đã hơn 7h tối, vì tôi đã ôn hết bài sau khi ăn cơm xong rồi nên bây giờ cũng không có gì để làm.

tôi chán nản nằm dài trên giuờng, vừa suy nghĩ vu vơ vừa tiện tay với lấy chiếc ví của mình trên đầu giường rồi mở ra xem.

"ủa?" -tôi ngạc nhiên cầm tờ vé số ra khỏi chiếc ví rồi nhìn nó một lúc lâu.

lúc sáng trong lúc dừng đèn đỏ khi đi tiêm ngừa tôi đã mua nó vì thấy một cụ bà đáng thương đang mời mọi người mua vé số. thế mà lại quên béng mất.


"ba, ba dò đi" -tôi cầm tờ vé số lật đật chạy ra ngòai phòng khách, nơi mà ba mẹ tôi đang ngồi xem tv.

"đâu ra vậy?" -ba tôi từ từ cầm nó rồi thắc mắc hỏi. tôi liền giải thích mọi chuyện cho ba nghe.

"ủa chào anh chị, anh chị qua chơi hả?" -ba mẹ trình vũ buớc đến khi ba tôi đang rút điện thọai ra chuẩn bị dò vé số, mẹ vội đứng lên nói rồi bảo tôi đi mua trà về để mời hai cô chú.

"trình vũ đâu ạ cô?" -truớc khi chạy đi mua, tôi lén hỏi cô rằng cậu ấy đang ở đâu, thấy vậy cô liền cười, bảo rằng cậu ấy đang ở nhà và sẽ qua liền thôi.


tiệm tạp hóa dù không quá xa nhưng cũng đủ để một đứa lười vận động như tôi cảm thấy mệt mỏi mỗi khi đi. trên đuờng đi đến đó có một khoảng sân trống, mấy đứa con trai cỡ tuổi tôi trong xóm mỗi buổi tối đều đến đó đá banh nên mỗi lần đi ngang qua đó một mình tôi đều cảm thấy hơi sợ một chút.

lần này cũng không ngoại lệ. mặc dù chưa đi tới thì đã nghe được đám đó ồn ào với nhau rồi.

"ê ghệ thằng T kìa bây" -một thằng nói lớn khi tôi vừa mới bước tới, tôi có thể thấy được nó đang chỉ thẳng vào tôi, sau đó là tiếng cười cợt của mấy đứa bên cạnh. không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi nữa.

tính ra thằng T là thằng quái nào tôi còn không biết, ở đó mà ghệ này ghệ kia.

gần đây mà có cục gạch nào là tao phang bể đầu tụi bây.

nghĩ thì vậy nhưng tôi cũng thặng thinh không nói gì mà giả điếc, cố gắng đi thật nhanh khỏi chỗ đó một cách tự nhiên nhất có thể.


mua xong thì tôi cũng nhanh chóng đi về, và một lần nữa, lại phải đi ngang qua tụi kia.

"ê ghệ mày kìa" -mặc dù không quay sang nhìn nhưng tôi biết nó đang đẩy một thằng nào đó ra đằng trước rồi lớn giọng nói, với tình huống như vậy thì tôi nghĩ nên giả đui giả mù thì hơn.

hay lắm, tụi bây đợi tao kêu đại ca tao ra.

-

khi mới bước vào nhà thì tôi thấy mọi người đang xôm lắm, như có chuyện gì vui vẻ lắm ấy.

"coi cái này đi" -ba tôi vui vẻ nói. tôi khó hiểu nhìn ba rồi nhìn cái điện thoại, cùng hàng ngang mà ba tôi đang chỉ tay vào. thấy vậy, tôi lập tức bỏ gói trà xuống bàn, cầm điện thoại và tờ vé số lên để so sánh.

trúng số thật rồi này.

trúng số, là trúng số.

tôi bình tĩnh suy nghĩ, mặt vẫn không biểu cảm cho đến khi tôi nhận ra tờ vé số mà mình mua với giá 10 ngàn đồng đã thật sự trúng. tôi trợn tròn mắt rồi cười thật tươi.

"là được nhiêu tiền vậy ba?" -tôi quay sang, tò mò hỏi ba. 

"100" -ba vui vẻ trả lời, còn tôi thì nhíu mày lại.

"100 ngàn?" -tôi hỏi với vẻ mặt thất vọng, lúc đầu thực sự nghĩ là giá trị của nó còn cao hơn thế nữa cơ.

"100 triệu"

100 triệu, là 100 triệu đó, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi trúng số nhiều tiền như vậy.

đang vui mừng nghĩ nên tiêu xài như nào cho phù hợp thì trình vũ bước qua, cậu chào mọi người rồi sau đó hai đứa tôi im lặng nhìn nhau.

"này, cậu rãnh không? đi với tớ xíu" -tôi đứng dậy vừa hỏi vừa bước ra ngoài. cậu không trả lời nhưng cũng lập tức đi theo tôi.

-

"đi đâu vậy?" -cậu đi lên ngang hàng tôi rồi khoác vai hỏi. 

"đi lòng vòng" -tôi từ tốn trả lời, bảo cậu ra băng ghế đằng sân trống kia ngồi chơi.


"ê, một lát nếu có mấy đứa kia chọc tớ thì cậu giang hồ lên nhé" -tôi đứng khựng lại trước khi tiến vào sân, không quên dặn dò cậu sau khi đã giải thích tất cả mọi chuyện về đám đó cho cậu nghe. trình vũ gật đầu.

sau đó, chúng tôi thản nhiên đi vào băng ghế đá ngồi, mặc kệ cho mấy đứa đó có xì xào to nhỏ gì đi chăng nữa.


tình đầu,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ