24

119 18 0
                                    


hai đứa tôi tiếp tục chạy lòng vòng như thế cho đến khi quyết định ghé vào một khu chợ đêm gần đó.

chợ đêm ở đây mở khá sớm, mới gần 5h chiều nhưng các gian hàng lớn nhỏ đã bắt đầu trở nên tấp nập.

"a, đau đau đau" -tôi ôm tóc rồi nhăn mặt nói khi cậu vô tình làm tóc tôi vướng vào dây cài trong lúc gỡ mũ bảo hiểm, trình vũ khẽ giật mình rồi nhẹ nhàng gỡ tóc tôi ra rồi rối rít xin lỗi.


hai đứa tôi vừa đi bộ dọc các gian hàng vừa nói chuyện với nhau cho đến khi tôi dừng bước trước một gian hàng quà lưu niệm.

"hai đứa mua gì không con?" -cô chủ quán nhẹ nhàng hỏi, tôi chỉ khẽ gật đầu cười đáp lại cô.

"hai đứa con đẹp đôi quá ta" -cô bật cười, còn tôi đang lựa mấy chiếc móc khoá thì bỗng bị lag ngang.

bộ nhìn hai đứa tôi không giống "bạn thân" tí nào à?

"dạ-" tôi đang định xua tay phủ nhận với cô ấy nhưng chưa gì đã thấy trình vũ cười hì hì rồi nhanh nhẹn cảm ơn cô.

tôi không thèm chối nữa mà cũng cười trừ, sau đó thì liếc cậu ấy mấy cái.


sau một hồi lựa tới lựa lui thì tôi cũng chọn được cho cả hai một cặp móc khóa, nhưng thay vì cậu ấy lấy cái của con trai, tôi lấy cái của con gái thì hai đứa lại thống nhất trao đổi cho nhau. 

cuối cùng, hai đứa lễ phép chào cô chủ quán rồi đi tiếp vào bên phía trong.


"có cần nắm tay không?" -cậu bất chợt hỏi khi thấy dòng người mỗi lúc một đông hơn.

"chúng ta có còn là con nít đâu chứ"


"nè, cậu qua bên kia với tớ" -tôi đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó để mua thì bỗng nhận ra đằng trước có một quầy bán vòng tay.

nói rồi tôi nhanh chân bước đi, bỏ mặt trình vũ phía sau đang ngơ ngác đi theo.


"hai em mua gì không?" -chị chủ quán thân thiện hỏi khi thấy tôi đứng trước quầy hàng.

"dạ bọn em mua vòng tay ạ. cho em lựa xíu nha chị?" -tôi nhìn đống đồ trước mắt mình rồi trả lời, chị gật đầu cười rồi sau đó tôi bắt đầu tìm kiếm mẫu nào phù hợp với mình, tiện thể kiếm cái cho cậu luôn.

khoan nhưng mà nãy giờ kiếm hoài không thấy mẫu nào dành cho bạn bè hết vậy nhỉ?

"có mẫu nào cho bạn bè không chị?" -tôi sau khi nhìn qua hết một lượt thì cũng quay sang hỏi chị.

"hai em là bạn bè hay sao vậy?" -chị thắc mắc hỏi, đáp lại chị tôi lập tức gật đầu.

"à, nãy giờ chị tưởng hai đứa là một cặp đấy, hợp nhau lắm" -chị ngạc nhiên rồi cười nói -"vậy đợi chị xíu nha, để chị đi lấy thêm cho em coi"

khi chị đi vào bên trong quầy, trình vũ im lặng nãy giờ cũng bất chợt lên tiếng.

"người ta bảo chúng ta trông hợp nhau kìa" 

tôi không biết nên đáp trả như thế nào nên cũng không nói gì mà chỉ nhún vai.

"mà cậu tìm mẫu cho bạn bè chi vậy?" -trình vũ khoác vai tôi rồi tò mò hỏi.

"chứ cậu còn muốn gì nữa?"

"không phải, ý tớ là"

"đằng nào chúng ta chẳng yêu nhau, thay vì mua vòng tình bạn thì mua luôn cái kia đi chứ?"

má tôi bắt đầu trở nên ửng hồng, sau đó thì khẽ nhíu mày nhìn cậu.

"tớ bảo cậu đừng có nói mấy thứ sến sẫm như vậy nữa mà" -tôi nhỏ giọng rồi bỏ tay trình vũ ra khỏi vai mình, cậu không đáp, chỉ đứng đó cười.


"đây nè em"

chị chủ quán từ phía trong đi ra với rất nhiều thứ trên tay. 

tôi đã chọn được một mẫu rồi nhưng chỉ tìm thấy duy nhất một cái. mặc dù chị nói mẫu này chỉ có một vài chiếc và rất khó tìm trong đống ở đây nhưng tôi vẫn cố gắng tìm kiếm chiếc còn lại cho trình vũ.

"phải đây không?" -tôi cầm một chiếc vòng lên rồi so với chiếc vòng ban nãy, thật may vì nó giống nhau.

dù gì cũng đã trễ rồi nên tôi nhanh chóng tính tiền rồi tạm biệt chị.


"phải chăng đây chính là sức mạnh của tình yêu?" -trình vũ cầm chiếc vòng trong tay rồi hỏi.

"xàm quá, sức mạnh của tình yêu gì chứ?"

cậu đeo chiếc vòng vào tay phải, còn tôi đeo vào tay trái của mình.

và bằng một cách thần kì nào đó, hai chiếc vòng bắt đầu bị hút lại, và cái tiếng 'cạch' đó dù nó rất khẽ nhưng tôi cũng có thể nghe thấy được mà nhìn xuống.

hai chiếc vòng như có nam châm vậy, và điều đó làm tôi rất ngạc nhiên, rõ ràng ban nãy làm gì có cục nam châm nào chứ?

thấy tôi nhìn xuống, trình vũ cũng nhìn theo. cậu cũng bất ngờ không kém nhưng sau đó cũng nhoẻn miệng cười.

"là định mệnh đó"

"ừ, cứ cho là vậy đi"

hai đứa nhìn nhau cười rồi cũng từ từ gỡ cái vòng ra. mặc dù giữ nguyên thì cũng vui nhưng như vậy thì cậu sẽ không lái xe được.

-

"hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu" tôi tháo mũ bảo hiểm ra rồi nói.

"không có gì, cậu vào nhà đi" -trình vũ cười, đáp. nghe cậu giục mình, tôi cũng từ từ vẫy tay tạm biệt cậu rồi bước vào nhà.

về đến nhà cũng đã hơn 6h, cũng may là ba mẹ tôi không bận tâm quá nhiều vì biết cả buổi chiều tôi đi cùng cậu. tôi tự hỏi nếu tôi đi chung với một người con trai khác thì ba mẹ có an tâm giống như vậy không nữa.


tình đầu,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ