Tôi lặng lẽ đứng nhìn tụi nó ngồi vào chỗ, rồi vô tình lướt nhìn cậu bạn kia.
Chúng tôi chạm mắt với nhau.
-Chỗ ngồi của cậu.
-À, cảm ơn.
Cậu bạn vừa nói vừa dùng ngón tay gõ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh. Tôi vội trả lời rồi ngồi xuống. Tôi còn tưởng sẽ được ngồi với một trong hai đứa bạn của mình cơ chứ, nhưng không, cuộc sống của tôi làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Mặc dù không có ý gì đâu nhưng tôi nghĩ ngồi với con gái tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn là ngồi với một người con trai lạ mặt.
Ting.
Là chuông thông báo của điện thoại. Ai lại nhắn tin vào giờ này vậy?
Tôi cúi người xuống mở cặp ra và chộp lấy điện thoại của mình. Một thông báo mới từ group chat của ba đứa chúng tôi.
những cô gái lạnh lùng
Ng-
Ngồi với con trai chắc lạ lắm haHơi ngượng xí
Đó giờ đi học cả thập kỉ toàn ngồi với bây không nên t thấy mới mẻ vl
Nh-
Học sinh mới lớp mình đóVậy hả
Hèn gì nghe giọng lạ lạ
Ng-
Làm quen thử đi mHổm giờ không thấy nói chuyện với ai hết á
Thôi máĐể người ta có thời gian hòa nhập với môi trường mới đi chứ
Reng reng reng ...
Chuông vào học mới vừa reo. Tôi vội cúi người xuống cất điện thoại. Tiết đầu là gì ấy nhỉ? Phải Sinh Học không ta?
-Ê tiết đầu là môn gì?
-Ngoại ngữ. -Nh
-Ô kê.
Tôi quay xuống bàn dưới hỏi. Tiết đầu là Ngoại Ngữ, môn học yêu thích của tôi. Tiết hai chắc hẳn là Sinh Học.
-Tiết hai là Sinh phải hông?
-Sử. -Nh
Và rồi không ai bàn luận về vấn đề môn học nữa, giáo viên đã vào lớp nên chúng tôi nhanh chóng mang sách vở ra.
-Hai bạn cùng bàn sẽ cùng luyện nói nhé. -Giáo viên
Luyện nói với nhau á? Thiệt luôn? Tôi còn không dám quay sang nhìn cậu ấy luôn chứ đừng nói là bắt chuyện.
-Chill thôi, đừng căng thẳng. -Ng
Bạn tôi cố gắng nói nhỏ vừa đủ để tôi nghe, bởi vì nó biết tôi thật sự không giỏi trong việc giao tiếp với người lạ.
-Cậu nói trước đi. -Bạn cùng bàn
-À, ừ.
Và rồi chúng tôi cũng bắt đầu luyện tập như mọi người, có điều không ai nhìn nhau cả. Hai đứa tôi cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách mà thôi.
-Nếu mấy em đã luyện xong rồi thì lớp nghỉ tiết này nhe, cô có công việc gấp. Lớp trưởng quản lí lớp nha em. -Giáo viên
-Dạ. -Lớp trưởng
Cô đi đâu rồi. Bây giờ thì tôi không có việc gì để làm. Định sẽ đem vở ra học bài môn kế tiếp thì Ting, chuông thông báo của điện thoại lại kêu lên lần nữa, cũng may là bây giờ nó kêu, chứ trong giờ học thì xác định, thành tâm điểm của sự chú ý luôn.
Mà, đứa nào rãnh đi nhắn tin vào giờ này nữa vậy?
những cô gái lạnh lùng
Ng-
ÊLàm gì nhắn quài z ba
Ng-
Cũng không định nhắn đâu nhưng mà hai đứa bây luyện nói hay luyện đọc z
Nh-
Đúng rồi đó, luyện nói mà nhìn sách zBộ trong sách có chữ cho m đọc hả
Ng-
Luyện nói là phải nhìn nhau rồi nói chuyện như hai người bình thườngHay quá
Vừa nói chuyện vừa nhìn người lạ mà bây làm như dễ lắm á
Ng-
Kết bạn với người ta đi máNh-
Có gì còn giúp đỡ nhau trong học tậpBiết rồi
Dù sao thì từ đây tới cuối năm cũng làm quen được thôi
Khỏi lo hé
Tôi tắt thông báo, nhét điện thoại vào cặp. Đem sách vở môn Sử đặt lên bàn, tôi đã định học bài nhưng nhớ ra hình như mình vẫn còn vài bài chưa kịp chép.
-Ê cho tao mượn tập Sử.
-Ê?
Tôi vừa lật từng trang tập vừa gọi bạn để mượn, nhưng không nghe ai trả lời. Tôi gọi thêm lần nữa rồi quay xuống nhìn.
Không có ai ở đây cả.
Vậy ra nãy giờ tôi tự nói chuyện một mình, cậu bạn cùng bàn chắc hẳn đang nghĩ là tôi bị khùng.
Tôi đã có ý định lục tung đồ đạc của nó để lấy cuốn tập nhưng có vẻ việc đó không hay lắm nhỉ? Nhưng lỡ như một hồi thầy kiểm tra tập tôi thì sao? Thôi đành đợi tụi nó vậy.
Trong lúc quay lên, tôi và cậu bạn cùng bàn lại một lần nữa chạm mắt, nó kéo dài vỏn vẹn 2s.
-Nè, lấy tập của tôi đỡ đi.
Cậu từ từ đẩy quyển tập qua phía tôi, nãy giờ cậu ấy chắc cũng đã để ý mọi chuyện.
-À, cảm ơn cậu ... nhiều.
Cậu ta không quá lạnh lùng như tôi nghĩ.
Có lẽ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
Fanfictiontình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.