32

73 9 0
                                    


thế là hè đến, một mùa hè cực kì cực kì oi bức.
sau bao nhiêu thăng trầm trong khoảng thi cử, học hành, cuối cùng thì chúng tôi, nói đúng hơn là tôi bởi vì chỉ có tôi là thường gặp chật vật trong vấn đề thi thố, cũng đã kết thúc năm học với một danh hiệu đáng ngưỡng mộ - học sinh giỏi.
tuần đầu tiên của kì nghỉ hè, tôi lười chảy thây từng giây, từng phút, lơ mơ đến độ không biết hôm nay là thứ mấy, ngày mấy. cũng chẳng thể trách được vì ai cũng cần có một khoảng thời gian "recover" lại tinh thần, thể chất sau suốt 9 tháng ròng rã cày cuốc như muốn phát bệnh mà, đúng không? nếu bạn nói không bởi vì bạn có nhiều năng lượng và vô cùng háo hức khi đến mùa hè, thì tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài ngước nhìn bạn với vẻ ngưỡng mộ vì bạn là một người vô cùng hoạt bát đó.

-

trong khi tôi đang mải đắm chìm trong mớ bồng bông mà tôi tự suy diễn rồi lười nhác lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình một cách vô thức, thì "cạch" một cái, chiếc cửa mở tung ra, trình vũ từ đâu xông thẳng như bay vào, rồi đóng cửa lại ngay lập tức.
"cậu có biết mỗi lần sửa nó tốn nhiều tiền lắm hông, tớ đâu có giàu-" -tôi giật mình ngồi bật dậy, hơi nhăn nhó vì giật mình trong khi nhìn vào cậu ấy đang thở hồng hộc với tấm lưng áp sát vào cánh cửa mới vừa được đóng lại.
"rồi lỗi tớ lỗi tớ'' -trình vũ nhanh nhẹn đáp trước khi tôi kịp trách cậu ấy thêm. Rốt cuộc là bị cái gì vậy ta, sao cậu ấy lại trông hoảng như thế?
''bị gì mà gấp dữ vậy?" -tôi cất tiếng hỏi, vẫn nhìn cậu với cái nhíu mày tò mò, từ từ dọn lại đống truyện tranh mà tôi đang bày binh bố trận ở trên giường.
"tớ bị mẹ la, ban nãy lúc giỡn với trái bóng lỡ tay làm vỡ bình hoa, nên bị la chút xíu" -vũ gãi đầu rồi từ từ nói. hóa ra là anh bạn nghịch ngợm dẫn đến làm đồ đạc rơi vỡ, vậy mà lại còn bảo rằng cậu ấy chỉ "bị la chút xíu" trong khi xông vào phòng tôi như thể mẹ cậu ấy đang đuổi theo cậu ấy vậy.
"chút xíu sao?" -tôi nheo mắt, tỏ vẻ hoài nghi nhìn cậu ấy trước khi phía bên kia cánh cửa bỗng vang lên vài tiếng gõ.

"Bn- à, thằng vũ có qua đây không con?"
giọng cô H – mẹ của cậu bạn đang tròn mắt lo sợ nhìn tôi, vang lên sau cánh cửa, cùng lúc đó tôi cũng nhanh chóng bật dậy và tiến về phía trước, thật không thể để người lớn chờ lâu được, chẳng lễ phép chút nào.

"cô mới qua ạ, dạ trình vũ..'' -tôi niềm nở chào cô sau khi trình vũ nép ra sau cánh cửa, ra tín hiệu cho tôi giữ bí mật rằng cậu ấy đang mượn phòng của tôi làm "nơi trú ẩn tạm thời" của cậu ấy.
"dạ.. vũ hông có qua đây cô ơi. có chuyện gì sao cô?" -tôi khẽ liếc qua bên cạnh, thấy cậu ấy đang kịch liệt lắc đầu trong khi ra hiệu gì đó cho tôi bằng khẩu hình miệng mở to, trông cứ ngơ ngơ kiểu gì ấy.
"vậy hả con.. à, cũng không có gì quan trọng đâu.." -cô điềm đạm xua tay sau khi nghe tôi hỏi. sau đó, tôi cũng lễ phép chào cô trước khi cô quay về.
"Bn- này, mai mốt cẩn thận đồ đạc khi mà vũ nó có qua chơi nhé con" -trước khi đi, cô dặn dò tôi vài điều nhỏ nhặt, nhưng nếu không biết được lí do thật sự rằng vũ vừa làm vỡ bình hoa của mẹ cộng thêm tính hậu đậu của cậu ấy, có lẽ tôi sẽ hiểu lầm lời dặn của cô và nhìn trình vũ như thể cậu ấy là một tên ăn cắp vặt mất.

nhìn cô từ từ ra về rồi tôi cũng nhanh chóng trở lại phòng, ôi, chưa gì hết mà đã nhớ bạn điều hòa thân yêu mất rồi. thật khó chịu khi phải đứng dưới cái nóng như thiêu này dù cho chỉ là 1 phút, thật tình đó. ranh giới giữa căn phòng của tôi và thế giới bên ngoài với tôi mà nói là một luồng sốc nhiệt nặng nề, trông vậy thôi chứ cũng rất nguy hiểm nếu nhiệt độ xung quanh thay đổi đột ngột, nên việc cân bằng nhiệt độ giữa hai bên và sử dụng hợp lí chúng cũng rất rất là cần thiết.
nóng như vầy thì làm sao những cô chú bên ngoài có thể làm việc được nhỉ?
tôi thầm nghĩ khi chậm rãi trở về phòng. đôi lúc chỉ muốn mùa hè trở nên mát mẻ hơn một chút, có như vậy thì người ta mới thật sự cảm thấy năng lượng hơn khi mùa hè đến chứ.

tôi vừa vén tóc ra sau tai vừa mở cửa phòng, nhưng chưa kịp bước chân vào thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng trình vũ đang nhặt những cây bút màu của tôi bị rơi vương vãi trên sàn nhà, vừa nhìn thấy tôi, cậu chỉ cười trừ và gãi gãi ngoài sau cổ. chắc chắn hắn ta là thủ phạm, không thể có ai khác được ngoài cái con người với đôi tay to lớn đang cuống cuồng nhặt từng ngôi sao giấy lên và cất lại vào hộp, lảng tránh ánh mắt của tôi.

"Bn- này, mai mốt cẩn thận đồ đạc khi mà vũ nó có qua chơi nhé con"

từng câu từng chữ mà cô H ban nãy dặn dò bỗng nhiên lặp lại trong tâm trí tôi. tôi nghiêng đầu, vừa nhoẻn miệng cười mỉm một cách bất lực với cậu ấy vừa khoanh hai tay trước ngực, dựa vào thành cửa. quả thực, mẹ cậu ấy đã cho tôi những lời khuyên vô cùng thực tế và bổ ích. đúng là kinh nghiệm của người đi trước mà.

"tớ lỡ tay, nhưng mà may quá.. chưa có bể.." -trình vũ vừa giải thích vừa chỉ vào bình thủy tinh đựng sao giấy của tôi, chẳng biết là vô tình hay cố ý khoe tôi hai chiếc răng thỏ trong khi cười rõ tươi, làm cho việc muốn giận dỗi cậu ấy một chút cũng trở nên thật khó khăn với tôi.
"cậu thử làm bể xem" -tôi buông lời hăm dọa cùng một cái cau mày nhẹ mang vẻ trách móc, nhưng cũng không quá hờn giận gì khi không lâu sau đó hai đứa tôi cũng quyết định cùng nhau xem một bộ phim kinh dị trên laptop của tôi.


-/
cảm ơn mọi người đã ủng hộ tình đầu rất nhìuuu, xem qua truyện mới của mình với nhaa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tình đầu,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ