dạo này xóm tôi xôm lắm, bởi vì nghe nói có một anh trai nào đó vừa chuyển tới.
mấy bà chị trong xóm lúc nào cũng tụ tập nói chuyện rôm rả vì anh ta. tôi thì không quan tâm tới việc đó lắm đâu, cũng chẳng để ý việc anh ta đẹp trai như thế nào mà các cô trong xóm cứ khen lấy khen để.
bởi vì, tôi thấy trong xóm thì ai kia là đẹp trai nhất, cậu ấy mà đứng thứ hai thì không ai thứ nhất đâu, ít nhất là đối với tôi.
mọi chuyện vẫn rất rất bình thường cho tới khi tôi nhận ra anh ta - chí huân.
chí huân, anh ấy là anh hàng xóm lớn hơn tôi 4 tuổi, đã từng sống ở cái xóm này chắc cũng gần mười năm trước. tôi và anh huân đã từng rất thân thiết với nhau, tôi đã từng bám theo anh như một cái đuôi vì thuở trước anh ấy là thằng nhóc lớn nhất trong đám trẻ, và khoan đã, hãy nhớ rằng mọi chuyện chỉ là quá khứ thôi nhé.
bỗng dưng một ngày gặp lại người mà bản thân đã gần như quên được cảm giác như thế nào nhỉ?
khi gặp lại, chúng tôi không hề cảm thấy ngượng ngùng, nhưng ít ra thì tôi cũng nên chú ý giữ khoảng cách với anh thì hơn.
-
buổi chiều, đang chán nản ngồi rửa chén thì tôi bỗng dưng giật mình do bị ai đó chạm vào vai.
"này anh làm em giật mình"
anh huân cười nhẹ, đôi mắt nhắm tít lại.
"em đang làm gì đó?" -anh vừa hỏi vừa tiện tay vớ đại một cái ghế nhỏ rồi đặt xuống bên cạnh tôi.
"em đang rửa chén, anh không thấy sao?" -tôi bình thản trả lời. " sao anh lại hỏi mấy câu dư thừa không vậy nhỉ?"
"em còn nhớ mấy chuyện hồi xưa không?" -sau một hồi im lặng, anh quay sang rồi vỗ vai tôi, hỏi.
tôi khựng lại rồi cố nghĩ xem.
"chuyện hồi xưa" của anh ấy tôi chẳng biết là cái nào, không biết là mấy câu chuyện phá làng phá xóm, hay mấy câu chuyện trẻ con hề hước của bọn tôi nữa?
"hồi lâu em đã đồng ý c-"
"thôi được rồi anh ạ, đừng nói nữa"
tôi cố bình tĩnh chậm rãi ngắt lời anh, sau đó thì ngượng chín mặt khi nhớ về mấy câu nói trẻ con xàm xí mà chính miệng mình đã từng thốt ra.
"nè sao vậy?" -anh cười cười rồi hỏi.
tay tôi mỗi lúc một nhanh hơn, thoắt cái đã xử lí xong mớ chén dĩa hỗn độn đấy rồi nhanh chóng đứng dậy.
"thiệt tình, em vào nhà trước đây, anh ngồi đó một mình cho muỗi chích đi"
tôi bỏ anh huân ở lại rồi mệt mỏi lết về phòng, tới khi cầm tay nắm cửa hoài mà không mở được mới tá hỏa lên.
"ủa hồi nãy mình lỡ tay khóa hả ta?" -tôi gãi đầu, nhíu mày cố nhớ lại những việc mình đã làm.
và thật tồi tệ hơn khi tôi phát hiện ra, chìa khoá để mở cửa từ bên ngoài đang ở trong phòng mình.
hết cách, tôi lấy điện thoại ra, gấp gáp gọi cho trình vũ.
"alo, cậu đang ở đâu vậy, biết mở khóa cửa phòng không sang giúp tớ với?"
"tớ đang ở trong phòng cậu"
"trời ạ, vậy thì mở cửa cho tớ mau"
"không, nhốt cậu luôn"
"trình vũ, hôm nay cậu bày đặt kiếm chuyện với tớ à?"
"thôi không dám, cậu cứ đi nói chuyện với anh hàng xóm của cậu đi nhé, tớ mượn phòng cậu một lát đây"
trình vũ cúp máy, tôi muốn điên lên vì tên này luôn. tôi ra sức gõ cửa, hét lên nhưng trong kia vẫn yên ắng như không có ai.
vài giây sau, tôi nghe có tiếng động nhỏ phát ra từ phía tay nắm cửa nên nhanh chóng đẩy vào.
dù đã rất cố gắng đẩy cửa vào nhưng trình vũ phía sau thì đang đẩy về phía ngược lại, sau đó tôi cũng từ bỏ mà đi ra nơi khác.
làm sao đọ sức được với tên đó chứ.
thế là tôi chạy qua nhà cậu, mở cửa rồi bước vào phòng. mấy phút sau, tôi lại lần nữa lấy điện thoại mình ra rồi video call với cậu ấy.
"cậu đang ở phòng tớ à? đừng có mà quậy đấy nhé"
"vậy thì trả phòng cho tớ nhanh"
"thôi, hay là chúng ta hoán đổi cho nhau một ngày đi, tớ đang lười với lại cũng muốn ở bên này"
"cậu điên à trình vũ, tớ quậy banh phòng cậu bây giờ, cẩn thận cái máy chơi game của cậu đấy"
"này đừng có mà đụng vào cái đó, không thì cái hộp có mấy tấm giấy ai đồ của cậu-"
"đừng, xin cậu trình vũ, đừng đụng vào thứ đó, nếu không thì chúng ta đường ai nấy đi"
-
bọn tôi cứ yên vị trong phòng của nhau, rồi cùng giết thời gian bằng cách nói mấy thứ nhảm nhí.
cuối cùng người chủ động trả phòng trước cũng chính là cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
Fanfictình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.