Chiều nay lớp có tiết thể dục, nhưng gần tới lúc vào tiết thì tôi lại thấy khá là lười biếng.
Sau khi khởi động làm nóng cơ thể xong thì chúng tôi tập họp lại một chỗ như thầy đã dặn.
-Bạn nào mới vừa khỏi bệnh đấy?
-Dạ em ạ.
Nghe thầy nhắc đến tôi liền giơ tay trả lời.
-Em còn thấy không khoẻ chỗ nào không?
-Dạ em thấy hô hấp chưa ổn lắm ạ, còn mang cả khẩu trang nên hơi bất tiện.
-Hmm, do có chạy nhảy nhiều nên thầy cho em có thể nghỉ tiết này, nhưng không được ra về sớm.
-Dạ.
-Lại băng ghế đá đó ngồi nghỉ đi.
Tôi nhìn theo tay của thầy rồi cũng chậm rãi đi lại phía băng ghế để ngồi nghỉ.
Biết vậy nãy ở nhà cho rồi.
-
Tôi ngồi ở băng ghế đá, nhìn bạn bè chạy gần 5 vòng quanh sân mà cơ thể tôi lại bất giác cảm thấy khó thở.
-Mệt quá.
Vũ chạy đến ngồi bên cạnh tôi, gương mặt đỏ bừng.
-Tớ nhìn còn thấy mệt ấy.
-Tháo khẩu trang ra đi, đáng lẽ trong lúc chạy thì cậu không nên đeo khẩu trang chứ.
-Đi đâu vậy?
Cậu hỏi khi thấy tôi chậm rãi đứng dậy.
-Tớ đi mua nước.
-Tớ đi với.
Cậu vừa nói vừa đeo lại khẩu trang rồi từ từ đi theo tôi.
-Dạ con cảm ơn, thưa dì con đi.
Tôi trả tiền cho người bán xong lập tức dúi vào tay cậu chai nước mà không nói gì.
-Cho tớ à?
-Cảm ơn nhé.
Cậu nhẹ nhàng trả lời sau khi thấy tôi gật đầu, cậu cười một cái, vành mắt khẽ cong lên.
Cuối cùng chúng tôi cũng quay lại ghế đá ban nãy ngồi.
Uống nước cũng trông đẹp trai thế nhỉ?
Tôi lén nhìn cậu đang dốc hết nguyên chai nước, mà chắc cậu phải mệt lắm, đã vậy khi chạy còn phải đeo khẩu trang nữa chứ.
-Này, ban nãy tớ có nghe thầy nhắc đến các câu lạc bộ thể thao, phải không?
-Đúng rồi, sao vậy? Cậu định tham gia à?
Ban nãy tôi có nghe thoáng qua việc nhà trường mở lại các câu lạc bộ với nhiều lĩnh vực khác nhau. Riêng tôi thì không bận tâm quá nhiều về các câu lạc bộ thể thao vì tôi khá tệ trong khoản này, nhưng cậu bạn của tôi có vẻ khá phù hợp trong một vài thứ, nhỉ?
-Cậu có định tham gia gì không?
-Tớ chưa biết, mà nếu tham gia thì chắc tớ nghĩ là câu lạc bộ bóng rổ.
-Đúng rồi, tớ thấy cậu rất hợp với bóng rổ.
-Hehe, chắc do tớ cao nhỉ?
Tôi gật đầu lia lịa. Đúng vậy, cậu rất cao. Tôi vẫn không hiểu sao cậu có thể cao lên nhiều như vậy trong khi chiều cao chúng tôi hồi lâu chỉ tựa tựa nhau, có khi cậu còn thấp hơn tôi vài cm ấy chứ.
-Thật ra lúc ở thành phố tớ chơi bóng rổ giỏi lắm đấy.
-Vậy à? Cho nên bây giờ cậu mới cao như thế?
-Có lẽ vậy.
-Nè hết tiết rồi, về nhà thôi.
Cậu vươn vai rồi đứng dậy khi nghe tiếng chuông reo lên, tôi cũng chuẩn bị ngồi dậy thì thấy chân mình đã bị tê từ lúc nào rồi.
-Khoan khoan, đợi tớ với.
-Sao vậy?
-Chân tớ bị tê rồi, đau chết đi được.
-Để tớ massage cho.
-Không không, cậu đụng vô là nó càng đau hơn đấy.
Nghe thấy vậy cậu cũng ngồi lại chờ với tôi.
-Ủa chưa về à? -Ng
-Ủa nãy giờ hai đứa bây đi đâu vậy?
Đang ngồi nói chuyện thì tôi thấy hai đứa bạn chí cốt của mình chạy tới, mà nãy giờ tôi cũng quên không để ý hai đứa nó.
-Tụi tao đi lòng vòng thôi, à mà nói nghe nè, tao mới đăng kí vào câu lạc bộ Võ Thuật đấy. -Ng
-Taekwondo à?
-Đúng. -Ng
-Quao, tuyệt vời luôn, hợp với mày lắm.
-Mà làm gì ngồi ở đây vậy? -Nh
-Chân đau.
Bốn đứa lặng im không nói gì cho tới khi chân của tôi không còn đau nữa, tụi tôi nhanh chóng dắt xe chạy về.
Nhà hai đứa bạn tôi thì gần nhau, vậy mà khoảng cách từ nhà hai đứa nó tới nhà tôi thì hơi xa một chút. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn vì điều đó, nhưng bây giờ sự cô đơn của tôi đã giảm bớt khi bên cạnh tôi còn có cậu, Trình Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
Hayran Kurgutình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.