29

170 19 0
                                    


sáng thứ ba.

-

"xin mời nàng vào trong" -trình vũ cúi người, bàn tay hướng về phía lớp học, nói.

"cảm ơn nhé" -tôi bước vào lớp rồi khẽ đùa với cậu, sau đó hai đứa vừa cười vừa tiến về chỗ ngồi của mình mà không để ý rằng mấy người trong lớp nãy giờ đang nhìn hai đứa bằng cặp mắt khó hiểu. nhất là hai nhỏ bạn.

"hai người này bị gì vậy?" -nh nhìn bọn tôi rồi nhíu mày hỏi.

"ê làm bài tập cô giao chưa?"

tôi vừa mới đặt mông ngồi xuống, đang chuẩn bị nằm dài trên bàn thì bạn tôi lập tức vỗ vai hỏi.

"rồi, nhìn mặt mày là tao biết chưa làm, bài tập địa hồi qua cô dặn á" -nó tiếp tục nói sau khi thấy vẻ mặt thất thần của tôi khi nghe nhắc đến bài tập về nhà.

đúng chính xác, tôi chưa hề làm một chữ, nói đúng hơn tôi thậm chí còn không biết là có bài tập về nhà.

"trình vũ, bài tập địa lí-" -tôi nhanh chóng quay sang rồi hỏi cậu, nhưng chưa kịp nói xong thì đã thấy cậu lắc đầu.

hai đứa nhìn nhau, tôi lặng lẽ thở dài, cũng tại tôi hôm qua rủ cậu xem phim tới tận nửa đêm, do buồn ngủ quá nên ngủ luôn mà không kịp kiểm tra bài tập gì cả.

thế là sau đó hai đứa tôi cũng nhanh chóng đem sách vở ra mà cặm cụi ngồi làm, mong sao vẫn còn kịp để cho cô kiểm tra.

hơn 15' sau, tiết học bắt đầu. khi cô bước vào lớp cũng là lúc lớp trưởng chuẩn bị đi thu bài. tôi và trình vũ thật may mắn khi đã làm xong kịp lúc. 

-

"sao bạn n- chưa làm bài tập 3 vậy?"

tôi ngước lên nhìn cô rồi bối rối lật sang trang sách bên cạnh, trời ạ, có cả bài tập 3 sao?

"rồi, bạn kế bên cũng chưa làm luôn" 

sau khi đặt quyển tập của tôi sang một bên, cô nhanh chóng kiểm tra quyển tập tiếp theo rồi cũng bất lực nói. là tập của trình vũ, ban nãy hai đứa làm chung nên cũng thiếu chung luôn.

khi đã chấm điểm xong, cô bảo hai bạn đi phát tập rồi cũng học bài mới.

tôi và trình vũ được có 7 điểm.


"xin lỗi nha, do lúc tối tớ rủ cậu xem phim nên bây giờ cậu mới bị điểm thấp" -tôi lí nhí nói khi thấy cậu đơ ra trong lúc nhìn vào điểm của mình.

"không sao hết" -trình vũ lắc đầu, sau đó lại tiếp tục tươi cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"phim hồi tối hay lắm, hôm nào chúng ta xem tiếp nhé?"

nghe cậu nói, tôi bỗng cảm thấy đỡ hơn một xíu. tôi quay sang nhìn cậu, gật đầu cười.

-

giờ ra chơi vừa tới, hôm nay trình vũ không ở trong lớp mà đi ra ngoài.

"hai đứa bây yêu nhau đấy à?"

bạn tôi vỗ vai tôi rồi nhỏ giọng hỏi. tôi không quay xuống nhìn nó mà chỉ mệt mỏi chống cằm rồi nhìn ra cửa sổ, và không hiểu sao lúc đấy đầu óc tôi cứ mơ mơ màng màng kiểu gì mà lại bất giác gật đầu.

"trời biết ngay mà" -nó đẩy nhẹ đầu tôi, sau đó tôi dường như hiểu ra vấn đề nên lập tức quay xuống bàn dưới mà kịch liệt lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận câu hỏi của nó.

"ầy, sao mà tin được chứ"

"không tin kệ tụi bây"

ngay lúc đó, trình vũ bước vào lớp, trong tay cầm một chai nước, tiến đến gần rồi đặt nó trước mặt tôi.

"cho cậu"

"cảm ơn bạn yêu nhé"


"mày nghe gì không ng-?"

"đó giờ có lần nào nó gọi mình hai tiếng bạn yêu chưa?"

hai đứa bạn ngồi ở dưới xì xào to nhỏ với nhau, tôi chỉ ngồi nghe rồi khẽ quay xuống lườm nhẹ tụi nó.


một lúc sau, hai đứa bạn cũng ngừng trêu tôi nữa mà đi ra khỏi lớp.

trình vũ vặn nắp chai nước sẵn cho tôi rồi ngồi đờ ra. hai đứa ngồi im không nói gì, nhưng bầu không khí lúc đó lại chẳng ngượng ngùng tí nào.

người ta nói hai người khi không nói gì với nhau nhưng bầu không khí vẫn không trở nên ngượng ngùng, thì đó là người bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.

đúng là vậy thật, những người mà tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh chính là gia đình, hai đứa bạn, và trình vũ.

-

"càng nhìn kĩ, thấy cậu càng đáng yêu như con chó con mà tớ nuôi lúc còn ở thành phố ấy" 

tôi sặc nước.

sau khi ho vài tiếng, tôi quay sang rồi hỏi cậu liệu lời nói ban nãy là khen hay chê.

"tớ khen cậu đáng yêu mà"

"nhưng cậu đừng sử dụng từ con chó con chứ" -tôi vặn nắp chai nước lại rồi nói.

trình vũ gật đầu cười, sau đó vài phút sau chuông vào học cũng reo.


tình đầu,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ