Phòng Giáo Viên ở đâu vậy ta? Lâu quá không tới trường nên giờ mình cũng không nhớ rõ lắm.
Hay tất cả là do hậu Covid?
Tôi bất chợt cảm thấy hơi lo lắng, tự an ủi rồi sức khỏe của mình cũng sẽ ổn trở lại mà thôi.
Haiz, tôi cứ tưởng có gì nghiêm trọng lắm nhưng thật ra là không, cô chỉ hỏi thăm sức khỏe và dặn dò tôi những việc cần làm để khỏe mạnh trở lại sau khi hết bệnh.
Sau khi nghe cô nói xong tôi cũng đi về trước, bỏ lại cậu bạn đang đứng đó.
Vừa đi tôi vừa nghĩ lại những chuyện cậu ấy đã làm ban nãy để giúp đỡ tôi. Hmmm, đó giờ tôi rất ít khi thấy học sinh mới nào lại chủ động giúp đỡ bạn bè trong lần đầu gặp mặt như cậu ta, vậy mà tôi lại chưa thể cảm ơn cậu một cách đàng hoàng.
Ô, sao ở đây có mấy viên kẹo vậy?
Vừa suy nghĩ, tôi vừa cho tay vào túi thì phát hiện túi áo khoác của mình có vài viên kẹo bạc hà. Tôi cầm chúng trong tay, bước đi một cách chậm rãi mà không biết rằng cậu ấy đang vừa đi vừa lặng lẽ nhìn tôi từ xa.
-Cặp của cậu chưa kéo lại kìa.
Tôi bất ngờ nhìn lại phía sau vì nghe thấy giọng của cậu ấy. Ờ thì, thêm một lần nữa tôi lại để người ta phải nhắc nhở.
-Đây, để tôi giúp.
Cậu ấy nhanh nhẹn đi lại chỗ tôi sau khi thấy tôi chật vật với cái cặp của mình.
Sau khi cả hai đứa gặp khó khăn với cái cặp chết tiệt của tôi thì cuối cùng nó đã bị hư luôn cái dây kéo. Tôi bất lực đeo nó lên lưng.
-Xin lỗi nha.
-Hông phải tại cậu đâu, chắc lâu quá không xài nên nó bị hư rồi.
Chúng tôi đi ngang hàng nhau, thấy cậu ấy vừa gãi đầu vừa xin lỗi nên tôi nhanh chóng phủ nhận.
-À quên, cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi mở chai nước với nhắc tôi bài nha, không có cậu nhắc chắc tôi quê chết luôn rồi.
-Ừ, không có gì.
Cậu nhẹ nhàng trả lời bằng giọng nói ấm áp của mình.
-Cho cậu kẹo nè.
Tôi nắm từ trong túi áo ra một mớ kẹo. Thấy vậy cậu ấy liền xòe tay ra.
-Cảm ơn nhưng mà nhiều quá đấy, trả cậu một viên.
Cậu vừa cảm ơn vừa khẽ cười. Mặc dù chúng tôi đều đeo khẩu trang nhưng tôi nghĩ khi cười cậu ấy nhìn cũng khá đáng yêu.
-Hmmm, không thích đồ ngọt à?
Tôi nhận lấy viên kẹo mà cậu ấy đưa rồi bất giác hỏi.
-Không hẳn.
-Chúng ta làm bạn được không?
-Cậu là người lạ đầu tiên mà tôi có thể nói chuyện cùng một lúc lâu đấy.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi. Đúng thật là từ đó tới giờ tôi rất hiếm khi bắt chuyện với người lạ, nếu có nói thì chỉ vài ba câu đơn giản, nhưng đối với cậu ta thì khác.
-Được chứ, tôi cũng chưa kết bạn được với ai.
Sau khi nghe câu hỏi của tôi, cậu trả lời ngay lập tức khiến tôi khá bất ngờ.
-Cậu là người bạn đầu tiên của tôi ở đây đấy.
Trở thành người bạn đầu tiên của một người, điều đó khiến tôi cảm thấy có gì đó rất thú vị.
-Làm gì ở trỏng lâu quá vậy? -Ba
-Cô kêu con có việc thôi chứ không gì hết á.
Ra bên ngoài cổng trường, cảm giác tội lỗi bỗng nhiên kéo đến khi tôi thấy ba đang đứng đợi.
-Ủa Vũ, phải Trình Vũ không? -Ba
Ba tôi ngạc nhiên khi thấy cậu bạn cùng bàn từ từ đạp xe ra khỏi cổng trường.
-Dạ, con tên Trình Vũ ạ.
-Chú là ... chú T bạn của ba con đúng không ạ?
-Ừ, chú nè.
Gì nữa đây?
Tôi ngạc nhiên nhìn ba tôi rồi nhìn cậu ấy. Hai người quen nhau à?
-Lâu quá không gặp con, dạo này cao ráo đẹp trai lên quá chừng ha? -Ba
-Dạ con cảm ơn.
Tôi thấy cậu ấy có vẻ cười rất tươi khi nghe ba tôi khen.
Rồi giờ có về không, nắng quá ba ơi.
Tôi đứng đó vừa nghe hai người nói chuyện vừa nhăn mặt lại vì trời nắng. Trông hai người này chắc cũng thân thiết dữ lắm đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
Fanfictiontình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.