23

120 19 0
                                    


do mấy hôm nay việc học có vẻ hơi căng thẳng nên trình vũ rủ tôi chiều nay đi đâu đó cho khuây khỏa. nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì chúng tôi vẫn không biết nên đi đâu. 

"hay ở nhà nhỉ?"

nói thì vậy nhưng cuối cùng tôi cũng cảm thấy rất phấn khởi khi thấy cậu chạy sang nhà tôi cùng với chiếc xe máy nhỏ của mình.

"đi thôi" -cậu vỗ nhẹ vào yên sau và nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

"đi đâu vậy?" -tôi thắc mắc hỏi rồi từ từ tiến đến bên cạnh.

"tớ cũng không biết nữa, đi lòng vòng chơi"

cậu lấy mũ bảo hiểm được đặt ở rổ xe, nhẹ nhàng đội lên đầu tôi. tôi khẽ giật mình sau đó thì ngại ngùng ngồi vào phía yên sau.

-

hai đứa vừa chạy vừa nói chuyện nên quên mất việc cần làm đó là ghé vào một nơi nào đó. hai đứa tôi cứ chạy mãi vậy thôi, đã vậy trình vũ còn chạy xe chậm ơi là chậm nữa chứ. khi tôi hỏi, cậu ấy chỉ nói chạy chậm cho an toàn.

"khát nước quá, chạy nãy giờ gần nửa tiếng rồi đấy" -tôi nhăn mặt than vãn trong khi cổ họng như muốn bùng cháy vì cơn khát đã xuất hiện từ nãy đến giờ.

"nè bên kia có quán nước kìa" -tôi vỗ nhẹ vai cậu khi thấy bên phía kia đường có một quán nước. thấy vậy cậu cũng từ từ ghé vào.

-

sau khi gọi nước, hai đứa tôi chọn đại một bàn để ngồi. thay vì chọn ngồi đối diện nhau như bao người khác, chúng tôi lại chọn ngồi cạnh nhau bởi vì hai đứa quen ngồi cạnh nhau rồi, trong lớp cũng vậy.

"xong rồi hai đứa mình đi đâu?" -trình vũ hỏi, rõ ràng cậu ấy là người lên kế hoạch nhưng bây giờ cậu ấy lại hỏi tôi. 

"hay về nhà đi?" -tôi mệt mỏi dựa người vào ghế, đáp.

"còn sớm lắm, mới 4h à" -trình vũ nhẹ nhàng giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nghiêng đầu nói.

"cậu đeo đồng hồ? trông hợp đấy" -tôi từ từ ngồi dậy rồi cầm tay trình vũ lên để xem kĩ cái đồng hồ mà cậu ấy đeo.

căn phòng nhỏ sẽ rất yên tĩnh nếu không có sự xuất hiện của một nhóm thanh niên kèm theo mấy cây đàn guitar mà họ vác trên vai, và tôi sẽ không cảm thấy khó chịu nếu như họ đi vào một cách yên lặng.

sau khi bản nhạc không lời mà quán đang mở bị át bởi những tiếng cười nói và tiếng đàn đúm ca hát của mấy người ngồi phía sau bọn tôi thì tiếp theo đó lại có một vài người khác đi vào với những điếu thuốc trên tay. hai đứa tôi bất lực nhìn nhau, sau đó tôi ra hiệu cho cậu nên ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. 

"do quán mình mới mở vào ngày valentine nên đang có chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi, nếu hai bạn chụp một bức ảnh với nhau thì bên mình sẽ giảm giá 20% ạ" -chị nhân viên vui vẻ giới thiệu khi bước đến bàn chúng tôi để tính tiền nước.

hai đứa tôi nhìn nhau khi nghe xong những gì mà chị ấy mới nói. "hai đứa em không phải là một cặp", tôi muốn nói với chị ấy như vậy nhưng được giảm giá thì ai mà không thích chứ, đúng không?

thế là hai đứa tôi cũng đồng ý chụp để được giảm giá. hai đứa không biết pose dáng gì cho đẹp nên cũng gặp khó khăn đôi chút.

khoảng một lúc sau, chị nhân viên trả lại tiền thừa cùng với một tấm ảnh polaroid của hai đứa tôi rồi nói.

"bên mình sẽ giữ lại một tấm, hai bạn cũng giữ một tấm nhé?"

tôi lễ phép nhận lấy tấm hình rồi đưa tiền thừa cho cậu, sau đó hai đứa cũng cúi chào mấy anh chị nhân viên rồi ra về.

"có người hiểu lầm hai đứa mình là một cặp kìa" -trình vũ vừa gài mũ cho tôi vừa nói. cậu ấy cứ hành động như vậy thì ai mà không nghĩ chúng tôi là một cặp chứ.

"vậy có nghĩa là chúng ta trông hợp nhau đúng không?"

"cậu bớt nói linh tinh đi"

sau đó mọi chuyện xảy ra đúng như dự đoán của tôi - hai đứa vẫn tiếp tục chạy đi mặc dù không biết nên đi đâu cả.


tình đầu,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ