Bài 21 tôi đang chép dở, tệ thật, và chữ viết của cậu ấy thì không ổn lắm, nhưng ít ra thì nó còn có thể nhìn được.
-Làm gì vậy? - Ng
Hai đứa bạn tôi vừa đi đâu đó thì trở về lớp. Cố vặn nắp chai nước, nó hỏi.-Tao chưa chép đủ bài nên đang chép, mà tụi bây đi đâu sao không nói tao?
Tôi trả lời, mắt vẫn dán vào quyển vở của cậu bạn kia.Đi vệ sinh sẵn tiện mua nước nè. -Nh
Vừa lần lượt quay về chỗ ngồi, tụi nó vừa trả lời tôi.-Nè mua cho mày nà. -Ng
Nó cầm chai nước đụng nhẹ vào vai tôi. Cũng được, ít ra thì nó vẫn còn nhớ mua cho tôi.-Mơn nha, nhiêu tiền?
-Tiền bạc gì mày ơi. Bạn bè với nhau không à, ai lấy tiền. -Ng
-Ô kê, vậy thì tốt.
-5 ngàn nha. -NgĐó, tôi biết thế nào nó cũng sẽ đòi tiền, làm sao mà nó mua tặng tôi được.
Ừ, làm gì có chuyện cuộc sống của tôi sẽ trở nên dễ dàng như vậy được.
-Biết rồi, xíu trả.
Tôi bình tĩnh trả lời. Nếu bây giờ trong lớp không có ai thì tôi sẽ tính sổ với nó ngay lập tức, tôi đã bảo nó dừng ngay cái trò này từ hàng vạn năm trước rồi cơ mà.
Hmmm, mặc dù không liên quan lắm nhưng mà tại sao các nhà sản xuất nước đóng chai không thể làm cho chai nước dễ mở hơn vậy?
Nghỉ đi. Ngồi mở nãy giờ hết khát luôn rồi.
Tôi đặt chai nước xuống bàn một cách dứt khoát rồi cầm bút lên chuẩn bị chép bài.
5 phút sau, tôi chậm rãi quay sang nhìn vì nghe có tiếng ai đó gõ nhẹ vào bàn.
-Chai nước của cậu, tôi mở rồi.
Tôi ngơ ra một lúc.
Gì vậy?
Thôi thì chỉ mong hai đứa ngoài sau đừng nhìn thấy cảnh này, nếu không một hồi chắc chắn tôi sẽ trở thành nạn nhân của mấy câu đùa tào lao mà hai đứa nó nói.
Cũng đỡ là tụi nó đang chơi điện thoại.
-À, cảm ơn cậu nhiều ... nha.
Tôi nhỏ giọng, nói một cách lắp bắp. Thấy cậu khẽ gật đầu, tôi từ từ cầm lấy chai nước của mình.
Cậu ta mở khi nào ấy nhỉ?
Tôi cảm ơn người ta đã hai lần rồi. Học sinh mới, có vẻ cậu ấy là một con người tốt bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
Fanfictiontình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.