Không phải thời gian đã trôi quá nhanh sao?
Đã gần 1 tháng kể từ đi chúng tôi gặp lại nhau.
Trình Vũ ngày càng được mọi người biết tới nhiều hơn vì cậu ấy học rất giỏi và còn là một thành viên khá nổi bật trong đội bóng rổ của trường.
Hầu hết mọi người trong trường giờ đã biết đến cậu ấy. Đa số là đám nữ sinh.
Còn cuộc sống của tôi thì vẫn vậy, vẫn bình thường. Khác ở chỗ bây giờ tôi đã trở thành một thành viên trong câu lạc bộ Mỹ Thuật - câu lạc bộ mà đám bạn đều bảo rằng tôi nên tham gia vì có lẽ nó phù hợp với tôi hơn là mấy môn khác. Ừ thì cứ cho là vậy đi, nhưng tôi nghĩ rằng mình vẫn còn rất kém cỏi, kể cả trong lĩnh vực mà tôi cảm thấy tự tin nhất.
Một điều tôi rất thích ở câu lạc bộ này đó chính là sự yên bình. Nó không cần tôi phải mạnh mẽ như khi luyện tập Võ Thuật, không cần phải giằng co với đối thủ như khi chơi bóng rổ, hay không cần phải cố gắng tuân theo quy luật như Âm Nhạc. Nó đơn giản chỉ là vẽ theo cảm xúc.
Một thứ nghệ thuật rất giống tôi.
Chiều thứ 5 hàng tuần sẽ có vài ba câu lạc bộ mở cửa, trong đó có câu lạc bộ của tôi và của Vũ. Tiếc cái câu lạc bộ của hai đứa kia mở cửa vào chiều thứ 3 nên bọn tôi không đi chung được.
Và bây giờ đang là thời gian tự do của câu lạc bộ chúng tôi. Một vài người thì đã ra về sớm, số còn lại vẫn đang cặm cụi vẽ. Tôi cũng vậy, tôi đang vẽ phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Ngay từ đầu tôi đã chọn chỗ ngồi này để có thể tiện vẽ cảnh bên ngoài.
Cộc cộc.
Tôi nghe tiếng ai đó gõ vào cửa sổ nên nhanh chóng nhìn ra bên ngoài.
-Về thôi.
Tôi thấy Vũ trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nở một nụ cười khi tôi nhìn cậu.
Bức tranh đang tô dở được tôi nhẹ nhàng tháo xuống khỏi giá rồi đem ra ngoài, trước khi rời đi tôi không quên cúi chào những người còn lại.
-Tớ thấy hôm nay cậu tập hơi nhiều thì phải?
Tôi nhìn cậu rồi tiện tay lau trán cho cậu bằng tờ khăn giấy trong tay.
-Ừ sắp tới có cuộc thi với trường khác nên tớ tập luyện nhiều hơn chút.
-Nhưng tờ khăn giấy này ban nãy tớ thấy cậu lau tay rồi mà.
-A quên, xin lỗi nha.
Trên đường đi tới nơi giữ xe, chúng tôi đã nói về rất nhiều thứ.
-Chiều thứ 7 tuần sau trường sẽ tổ chức cuộc thi đó, cậu nhất định phải tới xem tớ thi đấu.
-Ừ biết rồi.
Chúng tôi đang đi thì nghe thấy tiếng gì phía sau, tôi quay ra nhìn thì phát hiện có vài em gái khối dưới đang nhìn bọn tôi rồi nói gì đó với nhau.
-Nhìn gì vậy?
Cậu thắc mắc khi thấy tôi cứ nhìn mãi thứ gì đó ở phía sau rồi cũng từ từ quay đầu nhìn theo.
Mấy em gái khi thấy cậu quay đầu lại nhìn thì ngại ngùng cười với nhau, trông có vẻ vui lắm.
-Kệ người ta đi.
Cậu khoác vai tôi rồi đi nhanh về phía trước. Tôi chỉ im lặng.
-Mấy người đó thường mua nước cho tớ lắm. Nhưng đừng lo.
-Tớ chỉ uống nước cậu mua thôi.
-
Khi đang dắt xe ra thì có một người khẽ đi đến và chạm vào vai tôi.
-Chào cậu, tôi là Triều Quang, chúng ta đều trong câu lạc bộ Mỹ Thuật.
Cậu ấy nói sau đó hướng bàn tay về phía tôi.
-À, tôi là Bng-.
Tôi ngượng ngùng nói rồi cũng bắt tay với cậu ấy.
-Không biết cậu tìm tôi có chuyện gì không vậy?
-Cũng không có gì đâu, tôi chỉ muốn nói khi nào rảnh chúng ta có thể nói chuyện thêm về tranh vẽ không? Tôi thấy tranh cậu vẽ rất đặc biệt.
-Được chứ.
-Về chưa N?
Tôi hơi giật mình khi nghe cậu hỏi, có lẽ lo nói chuyện với người khác nên tôi quên mất cậu đang đứng đợi.
-À thôi, tạm biệt cậu.
-Ừm, tạm biệt.
-Nói chuyện vui quá ha? Quên tớ luôn.
-Không có đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
Fanfictiontình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.