hôm nay là chủ nhật nhưng tôi đã bị đánh thức từ sớm để chuẩn bị đi tiêm ngừa. do hôm trước người ta tổ chức tiêm ngừa trong lúc tôi bị bệnh nên không thể tham gia được, và đến bây giờ thì tôi mới có thể đi.
và nếu vậy thì, ở trạm xá, chỉ có một mình tôi với những con người xa lạ.
-
lúc tôi mệt mỏi dắt con xe máy cũ của mình ra thì cũng là lúc tôi thấy trình vũ vừa chạy ra mở cửa cổng nhà cậu. khi nhìn thấy tôi, cậu vội vàng đi ra rồi hỏi rằng tôi đang chuẩn bị đi đâu.
"tớ đi tiêm ngừa, hổm bị bệnh nên chưa tiêm được" -sau khi nghe tôi giải thích, cậu gật gù rồi bảo rằng đợi cậu ấy một chút.
chưa để tôi kịp trả lời, trình vũ đã lập tức chạy vào nhà, còn tôi thì đứng đó ngóng cậu ấy.
khoảng 10' sau, trình vũ bước ra, ăn mặc chỉnh tề, trong tay cầm mũ bảo hiểm của mình rồi cười nói.
"đi thôi, tớ chở cậu" -chưa đợi tôi được nói gì thì cậu đã cầm lấy cái chìa khóa rồi leo lên xe tôi mà nói, mặc dù tôi đang cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn ngồi xuống cho cậu chở đi. dù gì thì có trình vũ ở đấy tôi cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn.
-
"mấy nhóc nhỏ còn tiêm được kia kìa, chẳng lẽ cậu không tiêm được sao?" -trình vũ chỉ vào nơi mà mấy em nhỏ đang bắt đầu tiêm sau khi thấy tôi đứng chết trân một chỗ mà không lo đi nộp giấy tờ khám bệnh.
tôi không trả lời mà chỉ lo lắng gật đầu.
"đừng sợ mà" -trình vũ bất lực cười, sau đó nhẹ nhàng dẫn tôi lại quầy nộp giấy tờ và khám sàng lọc.
"trong lúc tiêm cậu có cần ôm tớ cho đỡ sợ không? như mấy em bé ấy?"- trình vũ hỏi khi thấy sắp tới lượt của tôi. tôi khó hiểu nhìn cậu rồi lắc đầu, bảo rằng mình không cần.
-
"đau quá đi" -tôi ôm chặt cánh tay, bước vội đến chỗ của cậu khi vừa kết thúc lượt tiêm ngừa của mình.
"cậu có cần uống thuốc giảm đau không?" -trình vũ lo lắng hỏi nhưng tôi không rõ về chuyện này cho lắm nên cũng nói với cậu là tôi không biết.
"vậy à? vậy bây giờ về thôi" -cậu vừa nói vừa ngồi bật dậy trong khi tôi thì mới vừa đặt mông ngồi xuống. thấy vậy, tôi liền giải thích với cậu ấy mình cần phải theo dõi sau tiêm 30' thì mới được đi về.
-
sau khi đi lấy giấy xác nhận đã tiêm ngừa về thì tôi thấy trình vũ đang hỏi cô y tá ở quầy kế bên điều gì đó, hóa ra cậu đang hỏi sau tiêm có uống thuốc giảm đau được không.
cuối cùng, hai đứa tôi lễ phép cúi chào mọi người rồi cũng đi về.
vì gần nhà hai đứa có một tiệm thuốc nên trên đường về nên cậu đã ghé vào để mua thuốc cho tôi.
-
"cảm ơn cậu hôm nay đã chở tớ đi" -tôi xuống xe, tháo mũ bảo hiểm rồi nói. trình vũ gật đầu, vẫy tay tạm biệt tôi sau đó chạy về.
"ê khoan xe của tớ" -tôi vừa mở cửa nhà thì nhớ ra một điều quan trọng rồi chạy theo cậu. đến cả xe của mình mà tôi còn quên được nữa chứ.
"à, ừ nhỉ" -trình vũ quay đầu nhìn khi nghe tôi la hét ở phía sau rồi cũng nhanh chóng đảo xe về hướng nhà tôi.
"xin lỗi nha, tớ quên mất" -cậu ấy vừa cười vừa chạy lại, vô tình làm gương xe trúng vào cánh tay vừa mới tiêm xong của tôi.
đớn.
chưa kịp uống thuốc giảm đau thì bây giờ lại đau thêm.
cánh tay còn lại của tôi đang cầm mũ bảo hiểm thì bị rơi xuống đất, sau đó lập tức ôm chặt lấy cánh tay xấu số kia.
trình vũ rối rít xin lỗi còn tôi thì chỉ im lặng, sau đó cũng bất lực dẫn xe của mình vào nhà, mặc cho người phía sau đang đứng thẫn thờ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
Fanfictiontình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.