hôm nay là đầu tuần, một sự khởi đầu khá mệt mỏi.
nhưng tôi không cảm thấy chán nản gì mấy vì hôm nay là ngày đi nhận tiền, đối với người ta thì có tiền là có niềm vui mà.
nhưng mà ba nói là số tiền khá lớn để tôi có thể tự đi lấy, vì vậy nên ba sẽ thay tôi đi.
-
dạo gần đây, lớp tôi cứ kiểm tra liên miên do kì thi học kì đang đến gần. thời gian trôi nhanh thật đó.
nhưng cũng nhờ việc học hành dạo gần đây của lớp mà tôi mới có thể chiêm ngưỡng được bộ dạng tập trung của trình vũ trong những tiết học. đẹp trai cực kì nhé, bảo sao khối đứa mê.
chắc tôi cũng đang dần mê trình vũ mất rồi.
thứ hai đúng là chán chết đi được, không có tí năng lượng nào luôn ấy. vì thế nên việc học hành của tôi cũng rất rất bình thường, không có gì quá sôi nổi để mà kể.
khi 4 tiết học kết thúc cũng là lúc tôi trở nên tỉnh táo hơn được xíu để có thể chạy về nhà.
-
vừa về đến trước nhà thì tôi lập tức nghe thấy tiếng động lạ ở phía trên. tôi tự hỏi đó là thứ gì rồi từ từ tiến lại gần hơn để nghe cho rõ.
mèo con, là tiếng của mèo con.
mèo nó kẹt ở trên đó kiểu gì vậy nhỉ?
tôi thắc mắc gãi đầu, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, tìm một cái thang để leo lên cứu ẻm nhưng khổ nỗi nhà không có cái thang nào cả. đang bất lực đứng chống hông thì trình vũ từ trong nhà cậu bước ra, vác theo một cái ghế khá cao.
"để tớ" -cậu đẩy nhẹ tôi sang một bên rồi đặt cái ghế xuống đất, sau đó chậm rãi bước lên. tôi cứ lo lắng nhìn lên phía mái nhà mãi cho tới khi trình vũ ôm bé mèo xuống sau một lúc lâu chật vật với em nó.
"ui trời, dễ cưng muốn chết" -tôi đón em từ tay cậu rồi tan chảy khi nhìn vào ẻm, một cục nhỏ trong lòng bàn tay mình, sau đó cũng không quên cảm ơn khi cậu đã bước xuống khỏi ghế.
đúng là mọi chuyện luôn trở nên đơn giản với những người cao.
-
mới có gần 2 tiếng sau khi em mèo được gia đình tôi nhận nuôi mà bây giờ trong máy ảnh của ba mẹ lại toàn là hình em ấy. cũng đúng thôi vì ẻm dễ thương cực kì ý.
tôi lôi cái máy ảnh của mình ra, canh góc đẹp rồi chụp liên tục mấy tấm liền.
mặc dù chụp chơi chơi thôi mà lại có vài tấm trông rất "nghệ", vậy nên ngay sau đó tôi liền chạy đi tìm cái điện thoại và nhanh chóng lập một tài khoản instagram mới cho em mèo, dùng để up ảnh cuộc sống thường ngày của ẻm.
sau khi tôi đăng bài viết đầu tiên có hình tôi chụp cùng em ấy thì lập tức cap màn hình lại rồi gửi cho trình vũ, tỏ ý muốn cậu bấm theo dõi tài khoản riêng của em mèo.
3' sau điện thoại hiện lên thông báo có tài khoản mới theo dõi, là của trình vũ, không những vậy, cậu còn tim bài viết đầu tiên và thậm chí còn bình luận nữa.
"sao đáng yêu thế? cho anh chụp cùng với"
"mèo ơi mày cũng dễ thương đấy, nhưng chủ của mày còn dễ thương hơn cơ"
mấy cái bình luận của cậu đập thẳng vào mắt tôi.
ôi trời ạ trình vũ, cậu ấy học đâu ra mấy cái lời khen kiểu này vậy?
nói gì thì nói, được khen như vậy tôi cũng thích lắm chứ, ngại ngùng ngồi cười nãy giờ rồi đây.
-
chiều nay không có tiết nên bây giờ tôi đang chán nản nằm trên giường, tay thì vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại của mình.
đang lướt ins dạo chơi thì bỗng nhận được thông báo có tin nhắn mới, là của trình vũ.
mà sao cậu ấy không nhắn cho tài khoản của tôi mà lại đi nhắn vào tài khoản của nhỏ mèo vậy?
"mèo ơi, chủ của mày đáng yêu quá"
"anh thích chủ của mày lắm đó"
"nói lại với cậu ấy nha"
tôi đọc một lượt các tin nhắn mà cậu đã gửi, sau đó tủm tỉm cười.
trình vũ ngốc à? bộ cậu ấy nghĩ rằng chủ của tài khoản này thật sự là con mèo sao?
không thể để trình vũ độc thoại như vậy được, thế là tôi ngồi suy nghĩ một lúc rồi cũng soạn tin nhắn gửi lại cho cậu.
"chủ của tui nói anh cũng đáng yêu lắm"
"ngầu nữa"
"chị ấy cũng thích anh lắm đó"
tôi ngại ngùng cười rồi ấn gửi tin nhắn cuối cùng.
thôi thì mượn danh em mèo để gián tiếp khen cậu vậy, sẽ đỡ ngượng hơn một chút, nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu,
Fanfictiontình đầu không phải là người đầu tiên ta yêu, nhưng tình đầu là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu là gì.