Trả (8)

1.2K 141 9
                                    

Cô mặc bản thân mình kiệt sức mà làm tròn bổn phận 'con rể' của mình. Đặt chén cháo lên bàn, cô thẩn thờ nhìn ông cất giọng nhẹ tênh vô hồn...

"Con gái cha giết con của con rồi... Con gái cha cùng thằng Lâm giết chết con của con..."

Ông trợn tròn mắt ú ớ cố gắng nói một câu hoàn chỉnh nhưng chẳng thể, ông bất lực rơi lệ...

"Cha yên tâm Con thương con gái cha lắm... Con không làm gì tổn hại cô ấy đâu. Bữa nay lại đến hẹn châm cứu lát thầy châm cứu đến, con về thay đồ để tiếp người ta. Con xin phép"

Bước vào phòng mớ hỗn độn đêm qua vẫn còn đó. Trân Ni cũng vừa thấy cô lập tức quỳ lên lết lại níu lấy chân cô cầu xin...

"Xin Tú tin em được không... Em thật sự không muốn giết con chúng ta..."

Cơn giận vẫn còn âm ỉ đó, từ 'con' từ miệng Trân Ni phát ra như mồi lên lửa giận trong cô, nhớ lại kiếp trước tuyệt vọng cầu xin em giữ lại đứa nó... Tuyệt tình Trí Tú hất chân làm em văng ra trán vô tình đập vào cạnh ghế tét một đường, uất hận trong lòng bùng phát chẳng biết giữ kẽ mà nói hết... nói cho thoả lòng mình...

"Cô xin tôi? Vậy lúc trước tôi quỳ gối dập đầu tét cả trán để cầu xin cô giữ lại đứa nhỏ, tôi cầu xin cô sinh nó ra rồi tôi cùng nó rời đi... Cô thì sao? Cô đối xử với nó và tôi như thế nào? Trước mặt tôi cô thẳng tay cầm chén thuốc phá thai đó ực một hơi..."

Trân Ni nghe những lời này cơ thể vô lực, hồi tưởng lại những việc mình đã làm... phải chính em đã tuyệt tình tước đi sinh linh nhỏ bé chưa hình nhân... em đã tuyệt tình với cô như vậy thì lí gì cô phải đối với lời cầu xin kia mà đáp ứng...

Trí Tú lúc này ý thức được lời nói của mình thì bình tĩnh hơn. Cô nhìn vào đôi mắt vô hồn rỗng tếch của em, bản thân như chết trân... người mình thương cả đời này vì mình mà xơ xác... Chợt cô khựng người nhận ra, Kim Trân Ni tự bao giờ trở nên yếu đuối như vậy, chẳng còn khí phách cao ngạo kiếp trước... tự bao giờ mà phụ thuộc vào cô đến đáng thương... Một khắc lòng cô lại tin tưởng những lời em nói đêm qua... vô thức đứng lên khom người ôm em lên giường, định xoay người đi thì cánh tay bị em níu lại...

"Đến cuối cùng Tú vẫn không tin em sao... Dù chỉ là một lần duy nhất..."

"Đã cố gắng tin em rất nhiều lần... Lần này tôi chẳng phải Trí Tú ngày trước giả ngốc mà thương em nữa..." Dứt lời cô gọi lớn.

"Mận mày dô coi lo cho cô hai. Cậu đi tiếp thầy chăm cứu cho ông"

Trân Ni thất thần nhìn bóng lưng người em thương khuất dần... Chẳng còn ngờ ngợ gì ý tứ trong lời nói kia. Em nào dám trách gì cô, bởi lẽ kiếp trước cô đã giả ngốc mà tin em quá nhiều... đến kiếp này cô chẳng thể tiếp tục đặt lòng tin vào em nữa. Phải từ đêm qua và những lời uất hận lúc nãy... em đã biết cô cũng giống mình, một lần nữa sống lại...

...

Chỉ nữa tuần trăng, ông hội đồng Ngô cha của tên Lâm kia vì cái tin con trai ông ta giết chết cháu của ông hội Kim tức giận đến đột tử, rồi đứa con bị ông ruồng bỏ Ngô Hưng lên nắm mọi quyền hành... Vì điều này mà tên Lâm như phát điên, căm thù Trí Tú đến tột cùng. Hắn đinh ninh bi kịch đời hắn là do cô gây ra...

[Jensoo] NGẪU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ