Đầu đông thôn nhỏ lại xuất hiện nhiều sự việc kì lạ khi gà trong thôn bị hút sạch máu, cả những con gà bị ăn sống thật man rợ.
"Ni tỷ... Một hắc hồ vừa trốn thoát khỏi yêu ngục. Cả yêu giới đang truy tìm cô ta... Tỷ ở đây hãy cẩn thận" Nghệ Lâm nhàn nhã nhấp ngụm trà nói.
"Hắc hồ? Là gì vậy Lâm muội?" Trí Tú ngồi đấy mờ mịt hỏi.
"Là hồ ly tu luyện ma pháp và làm những việc xấu, đại khái là thế... Tên hắc hồ này từng gây náo động yêu giới cùng thiên giới... Lần này trốn được e rằng sắp có chuyện chẳng lành..."
Nắng chiều rực đỏ rọi xuống sân nhà đôi thê thê trẻ kia... ảm đạm vô cùng...
Chẳng biết từ đâu một nữ đạo sĩ trẻ xuất hiện như sự cứu rỗi cho cả dân làng. Nhưng chẳng hay tai hoạ sắp ập đến...
Chẳng biết vì sao đã qua cái hạ thay lông cơ thể nàng lại khát khao thèm máu gà như vậy... Trí Tú nhìn nàng khó khăn kiềm chế bản thân mà lòng đau như ai cắt xén.
"Tiểu Ni hay ta đem gà đến cho nàng..."
"Đừng Tú... Thiếp phải tu tâm tu tính để đổi thành cốt người... Chỉ còn vài tuần trăng nữa thôi..."
"Dù nàng như thế nào ta vẫn yêu... Hiện tại ta đã chẳng màn vậy cớ chi nàng sợ về sau này... Nàng như thế lòng ta nào mà chịu được..."
"Tú biết giữa người và yêu khác nhau điểm nào không..."
Cô biết lời nàng muốn nói là gì, chỉ biết cắn môi ôm nàng vào lòng... ôm thật chặt như rằng ngày mai chẳng thể...
"Thiếp chẳng thể chịu nổi khi nhìn Tú già đi... Rồi rời xa thiếp... Cứ vòng lặp như thế... Lòng thiếp nào chịu được..."
Trí Tú gật nhẹ đầu, cắn răng ngăn bản thân mình yếu đuối, siết chặt cái ôm đem nàng chôn sâu vào lòng, dịu dàng hôn lên nốt ruồi nơi mi mắt...
Hôm nay vừa tròn ngày rằm, lẽ ra cô và nàng sẽ đem chút thảo dược hái được lên núi biếu cho chùa. Dạo gần đây sức khoẻ nàng không như trước cô đành bấm bụng đi một mình.
"Tiểu Ni ta thật sự không an tâm... Hay rằm này ta không đi..." Nhìn nàng tiền tụy lòng cô như lửa đốt, đặc biệt hôm nay cô cứ thấp thỏm, nhoi nhói... Không muốn rời xa nàng.
"Tú đừng vậy, chỉ là đi một chút rồi về. Chẳng phải lúc trước Tú đi cả ngày sao..."
"Nhưng nàng...."
*Chụt*
Nàng yếu ớt nhướn người hôn nhẹ lên môi cô dỗ dành.
"Tú đi nhanh đi rồi về với thiếp..."
Trí Tú bước đi nhưng lòng lại nặng nề đến lạ, cô cố gắng đi thật nhanh để quay về nhà... Tiểu Ni của cô... thê tử cô... Trân Ni của cô đang đợi ở nhà...
Về đến gần nhà, coi nheo mày nhìn dân làng đang bu đen bu đỏ xì xầm. Linh cảm chẳng lành cô chạy nhanh đến chen vào lớp người kia...
"Các người điên à? Việc gì lại trói Trân Ni...
Nhìn nàng bị trói yếu ớt ngồi bệt xuống đất liền chạy đến cởi trói cho nàng.