Ở cái miệt Vĩnh Long nổi danh với hai nhà hội đồng Kim lớn làng trong, Kim nhỏ làng ngoài. Bởi do nhà hai người có hai người con gái xinh đẹp nhất vùng, nhưng cả hai lại có tính tình trái ngược nhau...
Cô hai Kim Trí Tú tròn 20 con gái lớn của nhà hội Kim lớn nổi tiếng thùy mị nết na, lại xinh đẹp học giỏi vừa du học Pháp trở về.
Còn cô ba Kim Trân Ni tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu con gái thứ của nhà hội Kim nhỏ từ bé đã được nuông chiều đến nổi tiếng vì tính tình phá phách, muốn gì được nấy, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp làng xóm, nhiều pha lí lắc tinh nghịch khiến ông Kim nhỏ lên tăng xông vài lần...
Hôm nay Trân Ni cùng đám bạn của mình nghe tin làng trong ồn ào đón cô hai gì đấy. Với tính tình tò mò ham vui của mình liền rủ đứa em họ Thái Anh cùng vài đồng bọn sang đấy xem.
"Chị em nghe nói là cô hai Kim Trí Tú con của ông Kim lớn đó cái người mà không đội trời chung với cha chị"
"Cái tên gì mà nghe tri thức quá vậy?" Cô ngậm cọng cỏ trong miệng chắp hai tay ra sau đi dẫn đầu.
"Thì tri thức mà, người ta mới từ bên Pháp về, nghe nói thùy mị nết na đoan trang dữ lắm đa. Đã vậy còn xinh đẹp học giỏi nữa, ai như chị"
"Phác Thái Anh tao là chị mày đó con nhỏ kia" cô hậm hực nghiến răng nhìn đứa em họ mình.
"Cô ba cô ba là cái cô đó đó, cái cô hai Trí Tú đó" một đứa hầu hào hứng chỉ tay về cái người con gái xinh đẹp mặc đầm phương tây đang chậm rãi vừa đi vừa chào bà con trong chợ.
"Người gì mà thấy ghét, đi đứng khép khép nhìn mắc ứa, ai xui lắm mới lấy trúng chị ta..."
Đột nhiên cô thẩn người nhìn chị đang hướng về cô cười nhẹ rồi gật đầu.
"Cô ba... Cô ba... Cô sao vậy?"
"Người gì mà đẹp..."
"Hả?" Cả đám trố mắt nhìn cô.
"E hèm... Tụi bây đi về nhìn bả tao ứa quá. Cha tao ghét nhà bển là phải"
Trí Tú nhìn theo cái người trẻ con đang rời đi mà khẽ cười, đôi mắt xa xăm...
Từ hôm đó, người dân trong làng chẳng còn thấy cô ba Trân Ni quậy phá nữa... bởi cô ba Ni đã sang hẳn làng ngoài, cụ thể là nhà ông Kim lớn để chọc ghẹo cái cô hai Tú kia rồi...
"Cô ba à đã hơn một tuần trăng rồi ngày nào trưa trời trưa trực cô sang đây phá giấc ngủ nhà người ta..."
"Tao không tin là chị ta thùy mị đến nổi không thể cất tiếng chửi"
Giờ vàng đã điểm Trân Ni lấy túi đá mình nhặt nhiệt tình ném vào cửa sổ phòng Trí Tú tạo nên những tiếng 'cộp cộp', làm những chú chó trong sân sủa inh ỏi. Mọi chuyện dường như đạt giới hạn, chị mở cửa sổ ra không may một viên đá đáp trúng chiếc bình hoa trên bàn làm 'xoảng' một tiếng.
"Chết tiệt tụi bây mắc dịch mắc ôn gì cứ canh trưa trời trưa trực là lại nhà người ta ném đá. Có điên thì đóng cửa ở nhà chơi một mình đi"
"Chửi rồi chửi rồi hehe" Trân Ni vui vẻ kéo đám hầu của mình về nhà, thùy mị nết na gì chứ, cô đã muốn thì cũng phải mở miệng chửi thôi.