Mấy bà uiii thoại mà in đậm là trong hoàn cảnh nói tiếng Pháp nha mãi iuu 🥰
Paris dạo gần đây vào mùa đông, trời cũng lạnh hơn. Jisoo vặn người xoa xoa vai mình sau khi kết ca làm và vệ sinh quầy bar xong.
"Henry tôi về trước nhé, mai lại gặp" Jisoo treo tạp dề lên rồi chào cậu bạn đồng nghiệp của mình
"Này muộn rồi đợi tôi về chung cùng cậu, thân con gái đi muộn thế không hay" Henry lo lắng nói, lần nào cô nàng này cũng thế luôn thích tự lập.
"Tớ đai đen taekwondo đấy với lại nhà cũng gần đây, tớ đi đây cậu về cẩn thận đấy"
Jisoo luôn như thế từ khi bước chân lên đất Pháp này cô luôn trầm tĩnh, tự lập và mạnh mẽ đến độ khiến người khác dè dặt khi đối diện với mình. Nhìn đồng hồ trên tay cũng chỉ hơn 10h tối có lẽ vẫn còn sớm, bước chân cũng chậm rãi hơn. Hai tay rút sâu vào chiếc áo mangtoo hồi tưởng lại cuộc sống của mình 12 năm qua... cô đơn... lạnh lẽo và ảm đạm như khí trời Paris về đông. Chill chill chẳng bảo lâu thì biến ập đến, Jisoo nheo mắt nhìn nhóm 3 thanh niên trẻ đang đàn áp một người con gái đến gần cô lại xác định đấy mà một người châu Á. Tinh thần tương trợ đồng hương trỗi dậy, không nghĩ ngợi cô đi đến kéo cô gái kia ra phía sau mình.
"Trước mặt cảnh sát mấy nhóc muốn làm liều sao? 1 biến ra khỏi đây, 2 là ăn kẹo đồng"
Jisoo dứt lời rồi đưa tay vào túi áo trong chiếc mangtoo vờ động tác lấy súng, bọn nhỏ nhìn chiều cao cùng với gương mặt nghiêm nghị kia liền rén cả lên kéo nhau đi mất. Cô thở phào nhẹ nhõm khi đám nhỏ này chỉ mới tập tành quậy phá nên mới dễ dụ thế.
"Nhẹ cả người..." Jisoo nhắm thở phì ra nói tiếng mẹ đẻ
"Em là người Hàn sao?"
"Hả??? Chị cũng là người Hàn sao?" Nghe cô gái sau lưng mình nói cô quay phất lại
"Phải... Thật không may lúc chiều đi tàu điện ngầm bị trộm mất túi xách cho nên..."
"Chị là khách du lịch hay sao ạ?"
"À phải... du lịch tự túc" người kia nghĩ ngợi rồi nói
"Vậy khách sạn chị ở đâu em đưa chị về" Jisoo nhiệt tình giúp đỡ
"Điện thoại chị cũng mất... nên không thể checkin phòng được..." người kia ủ rủ, giờ đây khác gì vô gia cư đâu nhỉ tiền không, giấy tờ không, điện thoại liên lạc người thân cũng không... chỉ còn mỗi chiếc vali có vài bộ quần áo.
"Vậy chị chịu về nhà em ngủ đêm nay không? Ngày mai em cùng chị đi báo án để xem tìm lại được chiếc túi không, em sống ở Pháp 12 năm rồi... đừng nghĩ nhiều em cũng muốn giúp đỡ đồng hương khi ở đất khách thôi" Jisoo chẳng đưa ra được cách giúp đỡ nào tối ưu hơn nên đành vậy, dù gì thoạt nhìn chị ấy không phải người xấu...
"Thật phiền em quá... để chị tìm cửa hàng nào mở 24/7..."
"No, họ sẽ bắt chị lên đồn đấy" Jisoo bật cười có vẻ cô gái này lần đầu đến đây rồi.
"Em không phải người xấu đâu, em chỉ mới sinh viên năm 2 mà... đây thẻ sinh viên của em, nếu có gì chị cứ đến trường em bắt đền là được" Jisoo đem trong ví mình ra chiếc thẻ sinh viên.