Thời gian vốn dĩ là để thay đổi con người...
Mười năm trôi qua chẳng còn một Kim Jisoo miệt mài phía sau Kim Jennie.
Mười năm trôi qua chẳng còn một Kim Jisoo chỉ cần một cái cau mày của Kim Jennie mà cuối quít cả lên...
Chẳng còn một Kim Jisoo như thế nữa...
Và cũng chẳng còn một Kim Jennie kiêu ngạo... Chẳng còn một Kim Jennie vô tư đến vô tâm giết chết một tấm chân tình nữa...
"Bác sĩ Kim có ở phòng chứ ạ?" Jennie tay cầm camen thức ăn lịch sử hỏi y tá thân cận của Jisoo.
"À bác sĩ Kim đang nghỉ trưa trong phòng đấy, cô Jennie đây lại mang đồ ăn trưa đến cho bác sĩ Kim sao?"
"Vâng..."
"Cô cứ vào đi, chúc hai người buổi trưa vui vẻ nhé" Vị y tá kia cười cười rồi nhanh chóng rời đi.
Jennie rón rén đẩy cửa bước vào vì sợ cô đang ngủ trưa... Cảnh cửa được mở ra giọng nói của người em hằng mong nhớ vang lên.
"Kang Seulgi, sao cậu cứ tùy ý mở cửa thế có tin tô..."
"Jisoo là em..."
Cô giật mình buông bệnh án xuống nhìn người trước mắt mình, hô hấp cô lại trở nên khó khăn. Đây chẳng phải là lần đầu em xuất hiện ở đây, đã là hơn một tháng sau cuộc gặp gỡ kia thì ngày nào em cũng miệt mài đến đây... Dù mọi việc em làm vì cô nhiều năm qua đều được nghe từ Lisa nhưng cô chỉ giữ thái độ đối đãi như khách với em... Là do tâm can cô chẳng chịu thêm thương tổn nữa... Cảm giác như có tất cả rồi lại mất đi một cách bất ngờ... Kim Jisoo cô sẽ chẳng chịu đựng được.
"Cô Kim tìm tôi lại có việc gì sao? Nếu không có gì quan trọng thì mo..."
"Em đem cơm chiên kim chi cùng với canh gà hầm món chị thích nhất... Ở Tây Ban Nha lâu như vậy chắc chị cũng nhớ món Hàn rồi phải không? Tất cả đều do em làm... Chị ăn xong thì em sẽ về..."
Jennie gắng gượng cười tỏ ra bình thản nhất có thểĐáy mắt Jisoo khẽ động là em nấu cho cô sao... Vốn dĩ trước đây em chẳng hề động vào dao làm bếp mà giờ đây lại tự tay nấu cho cô sao... Jisoo đưa mắt nhìn camen em đang cầm nhưng thứ cô chú ý nhất lại là chiếc nhẫn nơi áp út của em... Làm sao quên được chiếc nhẫn này là ngày định mệnh đó cô định trao cho em cơ mà... Em đeo nó sao... Nghĩ vậy tâm cô dao động dữ dội
"Chị ăn xong em sẽ về... Sẽ không làm phiền chị đâu..."
Nhìn ánh mắt long lanh đang cụp xuống của em cô bắt đầu mềm lòng mà đi đến sofa nhỏ ngồi xuống. Jennie thấy lần này cô thuận ý mình liền vui vẻ đem từng món ăn thơm phức bày biện lên bàn. Cô thủy chung im lặng ăn từng muỗng, hương vị thật sự rất ngon nhưng vào cổ họng cô thì lại nghèn nghẹn. Thoáng nghĩ nếu là trước đây cô sẽ vui vẻ mà ăn lấy ăn để mà cười ngây ngốc cả buổi mất.
"Tại sao lúc đấy lại không cho em cơ hội giải thích... Mà rời bỏ em..."
"Tôi có phúc phận để nghe lời giải thích của em sao? Dù sao tôi cũng chỉ là người phù hợp có giải thích hay không tôi nghĩ cũng không quan trọng với em... Tôi ăn xong rồi, em có thể về" Cô thu dọn mọi thứ rồi đứng phất dậy quay lưng đi về bàn làm việc của mình.