Như thói quen vừa ra khỏi cổng trường em chạy ào về phía gốc cây nơi có người chờ em mỗi ngày.
"Jisoo"
Cô giật mình dập đi điếu thuốc rồi lấy tay quạt quạt mấy cái cho khói thuốc tản ra.
"Em nói bao lần rồi, sau này đừng hút thuốc..."
"là rất có hại cho sức khoẻ nó sẽ dẫn đến ung thư phổi" Jisoo phì cười cướp lời em
"Biết thế mà còn làm" Jennie chừng mắt đem balo đầy tập sách quăng về phía Jisoo.
"Về thôi"
Jisoo ngán ngẩm lắc đầu, đứa nhỏ này chẳng khác gì bà cụ non. Từ ngày nhận lời hộ tống đứa nhỏ này, cô như rước cô vợ về nhà, cái mỏ nhỏ đó líu ríu nhắc nhở cô mãi không thôi. Nhưng cô không thấy phiền, ngược lại đứa nhỏ này cho cô cảm giác mình vẫn là còn là con người...
Tính ra cũng đã 3 tháng một cao một thấp đi cùng nhau như vậy rồi. Chẳng có gì đặc sắc giữa cả hai hết, nhưng trong tâm em đã có sự thay đổi rõ rệt... Đến trước cửa nhà em chần chừ đôi chút nhưng rồi cũng đánh liều mà hỏi.
"Jisoo hôm nay có đi làm không?"
"Hôm nay thứ 7 nên tôi được nghỉ"
"Tốt quá, hôm nay bài kiểm tra được điểm cao thật sự rất cao hứng. Tối nay Jisoo đi chơi cùng em được không?" Dứt lời em cũng có chút ngại sợ cô không đồng ý mà cúi gầm mặt.
"Cũng được, vậy hẹn em 7 giờ tối nhé. Tôi sẽ sang rước em"
"Dạ"
Em thật không ngờ cô lại đồng ý lời đề nghị này của mình. Tâm tình vì thế tốt hơn, cười tít cả mắt rồi chạy vào trong nhà. Đợi khi bóng lưng cao gầy kia rời khỏi cổng nhà, em hé cửa nhìn theo nụ cười trên môi cũng khựng lại. Jisoo hình như đã khác với ngày đầu em gặp, quần áo trong sạch sẽ và những hình xăm đồ sộ kia cũng được che đi bởi những chiếc áo tay dài. Nhìn thoáng qua ai lại nghĩ cô là giang hồ đâu chứ. Nhưng sự thắc mắc đấy em cũng vội gạt sang mà tí tửng vào nhà chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay.
...
Đúng giờ Jisoo trên con xe cup đậu trước nhà Jennie, cô một thân sơ mi trắng, quần jean xanh nhạt màu, cùng chiếc nón 3/4 làm cô trông trẻ hẳn vài tuổi. Em trên lầu thấy cô đến liền nhanh chóng xuống nhà.
"Jisoo đã đến"
Nghe giọng nói êm tai kia cô vội cất điện thoại vào túi quần, nhướn người ra sau gạt gác chân xe. Lúc ngẩng lên nhìn Jennie trong bộ váy trắng, lớp trang điểm nhẹ làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt kia. Chiếc kính dày cộm hôm nay biến mất như giải phong ấn cho chiếc nhan sắc này.
"Jisoo sao vậy?" Thấy cô cứ nhìn mình, em gọi cô lần nữa.
"À lên xe đi muộn rồi. Đến đây" Cô ân cần đội nón cho em, rồi chậm rãi rồ ga.