Một Đời Thương Em

934 113 6
                                    

Jisoo trầm ngâm nhìn khóm linh lan cô yêu thích được em vun trồng đang lay lắc ngoài vườn, trời cũng rỉ rít cơn mưa rào sau bao ngày nắng chói chang. Hớp ngụm cà phê cô thở dài suy tư về những lời Chaeyoung nói lúc trưa.

"Ngày chị rời Hàn, Jennie cũng có mặt ở đó không chỉ mình em thôi đâu. Giữa cậu ấy và tên tiền bối kia vốn dĩ chẳng có gì cả, chỉ vì cậu ấy nể mặt tiền bối nên không tiện từ chối. Ngày chị đi cũng là ngày nổ ra tin hẹn hò, em cũng có giận cậu ấy lắm, nhưng tên kia chỉ hẹn ra để xin lỗi thôi. Suốt 6 năm qua mỗi lần đến sinh nhật chị đều nhận được một đoá linh lan đúng không?"

"Chị có... mỗi năm đều có, đều đặn ở trước cổng"

"Chị nghĩ là ai?"

"Chị nghĩ quà của em..."

"Em biết ngay mà, thảo nào cứ mỗi lần như vậy em chưa kịp tặng quà mà chị đã cảm ơn. Jennie không đá xi nhan với em thì em..."

"Khoan đã... Jennie sao chứ?"

"Phải hoa là của Jennie, đều đặn mỗi năm. Cậu ấy muốn giấu nhẹn để chị không bận lòng mà chuyên tâm học tập. Còn nữa không phải đặt ship đâu, đích thân cậu ấy bay sang đấy tự chọn hoa, tự gói hoa tất cả mọi thứ... Còn nữa mỗi chiếc khăn len mà chị mang chả phải em mua đâu, là Jennie tự đan đấy. Ngày chị tốt nghiệp không chỉ có mình em đâu, phía xa còn có Jennie đứng chúc mừng đấy. Còn nữa sẵn đây nói luôn, từ ngày chị đi mọi tin hẹn hò của cậu ấy vừa nhen nhóm là cậu ấy đính chính ngay, chị không theo dõi mạng xã hội nên chẳng biết đâu. Suốt 6 năm qua em chán phải làm cầu nối cho cả hai em phát ngấy rồi, bây giờ chuyện hai người tự giải quyết"

"Cảm ơn em..."

"Còn nữa dù chị đã biết nhưng em vẫn muốn nói. Jennie yêu chị hơn hẳn mọi thứ, chuyện tình hai người rất đẹp rất bình yên cũng vì chính đó mà hai người mới dễ buông tay nhau đấy. Tranh cãi trong tình yêu là để hiểu nhau hơn, nhưng ở hai người từ đầu đến cuối không có, quá ngọt đi nên cứ nghĩ đã hiểu được nhau... Bây giờ ai cũng lớn rồi, bình tâm nghĩ lại, nếu được đừng bỏ lỡ nhau. 6 năm chờ đợi không đơn giản đâu, yêu một người đã khó mà tìm được người thật tâm yêu mình lại càng khó hơn"

Lời Chaeyoung nói không phải là sai, đều có lẽ đúng cả. Năm đó cả hai đều chưa nghĩ thấu đáo, kẻ thì nóng nảy, người thì đặt cái tôi lên đầu. Phải năm đó mọi chuyện đều do cô, nếu cô không tự ái vì những lời ngoài tai kia thì có lẽ... Nếu cô bình tĩnh mà chịu lắng nghe em thì mọi chuyện đã khác. Nếu cô sáng suốt hơn nhìn một chuyện thật kĩ có lẽ sẽ không xa nhau đến vậy... Em nói cô lỗ mãn cũng không hẳn là sai... nghĩ lại lúc đấy cô hành động thật ấu trĩ trong khi em một mình chống chội với mọi thứ thì cô lại rời đi. Nghĩ đến từng cái comment chì chiếc em... cô cũng hiểu phần nào em lại rơi vào trầm cảm như vậy... Càng nghĩ cô lại trách bản thân mình hơn.

...

Cô hồi hộp cầm tấm vé fanmeeting trên tay, cũng không khó để săn được vé này. Với cô chỉ cần một cuộc điện thoại là đã có ngay, phải là cô liên hệ với chị Kang quản lí đã đồng hành cùng em từ ngày đầu debut. Sau cả 4 tiếng chờ đợi cũng đến lượt cô khi các fan đã ra về gần hết, kéo thấp mũ xuống tiếng lên. Tay chìa ra quyển album mới của em, bên cạnh còn một mẫu giấy nhỏ.

[Jensoo] NGẪU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ