Khoảng Cách

440 62 1
                                    

Đồng hồ cũng điểm 7 giờ tối, cô cũng vừa ăn xong phần cơm bác Lee mang đến nhưng Jisoo tuyệt nhiên vẫn hôn mê. Cô không an tâm nổi vội đi tìm bác sĩ phụ trách, định quay đi thì tà áo bị một lực nhỏ kéo lại.

"Dì ơi..."

"Jisoo con tỉnh rồi, thật may quá con tỉnh rồi... để dì đi gọi bác sĩ cho con nha" Jennie như trút bỏ gánh nặng mà ướt cả mắt, bé con đã tỉnh rồi... Khoảng thời gian vừa rồi mỗi giây trôi qua như bốp nghẹn trái tim cô vậy.

"Dì đừng đi... Chichu sợ lắm..."

"Được được dì không đi, dì ôm Jisoo nhé"

Thấy bé con gật đầu cô ôm gọn Jisoo vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ kia, tiện tay bấm nút đỏ để gọi y tá. Một lát sau bác sĩ y tá đều thăm khám kĩ lưỡng nhận thấy không có gì nghiêm trọng thì cho Jisoo xuất viện.

"Hôm nay Chichu ngủ với dì Jennie được không?"

"Dì luôn chào đón Chichu mà"

"Thật tốt khi có dì..." dứt lời Jisoo gục mặt rút sâu vào hõm cổ Jennie tìm hơi ấm, hôm nay bé mệt quá...

Cô có chút khựng người khi câu nói kia lại thoát từ đứa trẻ 6 tuổi, một khắc nào đó làm cô muốn yêu thương Jisoo nhiều hơn... Đứa nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng. Thủ tục xong xuôi thì cả hai cũng về nhà, vừa lúc mẹ Kim cũng về đến trông bà rất hớt hãi.

"Mẹ nghe bác Lee nói Jisoo gặp tai nạn, con bé có sao không?"

"Suỵt... Mẹ Jisoo đang ngủ..."

Bà Kim ý tứ liền im lặng phụ con gái mình đem đồ lên phòng rồi ra hiệu Jennie ra ngoài để nói chuyện.

"Sao hôm nay con bỏ buổi phản biện? Mẹ nghe thầy Jeon nói đề tài của con rất xuất sắc rất có triển vọng, đừng nói với mẹ là vì Jisoo?" Giọng bà Kim trầm lại đầy uy lực làm Jennie có chút run rẫy trong lòng, cô biết mẹ rất dễ tính nhưng mẹ không hề dễ dãi...

"Dạ phải... con nhận được tin nhắn của cô chủ nhiệm bảo Jisoo bị tai nạn nên con chạy đến bệnh viện xem sao... Lúc đấy con cũng không còn tâm trí để phản biện hay gì cả, con chỉ sợ Jisoo... Không làm được khoá luận thì con học môn thay thế cũng được mà..."

"KIM JENNIE, con có phân biệt chuyện nặng nhẹ không? Đó là cả tương lai của con đấy. Thay vì chạy tới bệnh viện con có thể gọi cho dì Lee hay cả mẹ, dù gì cũng có cô chủ nhiêm ở đấy. Con cũng biết rõ khoá luận lần này còn có cả học hổng để sang Pháp học thêm. Mẹ cũng thương Jisoo nhưng mẹ không thể hiểu nổi việc con làm hôm nay..."

"Ngành học thiết kế thời trang này không đặt nặng việc phải học cao đâu ạ. Con không làm khoá luận thì có thể học môn thay thế và phát triển theo hướng khác, còn Jisoo thì chỉ có một... con không thể để Jisoo một mình khi con bé cần con. Con mong mẹ tôn trọng quyết định của con như mẹ đã từng" Jennie ánh mắt kiên cường nhìn thẳng mẹ mình, đây cũng là lần đầu cô ngắt ngang lời mẹ Kim mà phản bác.

"Mẹ thua con, con nghỉ ngơi đi vất vả cho con rồi" Bà Kim thở dài không nói thêm, xoay người trở về phòng.

Cuộc tranh cãi tưởng chừng có cả hai nhưng người thứ ba sau cánh cửa tuy nghe không hiểu những vẫn luôn ghi nhớ từng chi tiết vừa nãy...

[Jensoo] NGẪU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ